Trans và edit: Little Jasmine
“Lý Đại Hải! Lý Đại Hải!”
Lý Triệu Địch nhìn theo bóng lưng bỏ đi, ánh mắt đầy căm hận.
“Lý Đại Hải, sao ngươi có thể làm vậy với ta chứ!”
Nghĩ đến đây, lòng nàng lại chua xót. Suốt sáu ngày nay nàng đứng chờ hắn ta ở đầu thôn, ngày đêm mong ngóng. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng khi hắn trở về lại dẫn theo một người đàn bà khác.
Thì ra Lý Đại Hải đã về đến huyện Vĩnh Hải từ lâu, nhưng không lập tức về nhà. Hắn ghé vào thanh lâu, dùng năm mươi lượng bạc quân doanh phát cho hắn để chuộc một kỹ nữ, rồi dẫn nàng ta về, chuẩn bị cưới luôn. Vậy còn Lý Triệu Địch là gì? Nàng trông ngóng vui mừng chờ hắn về, nhưng hắn lại đối xử với nàng thế này!
Lý Triệu Địch hận đến nghiến răng.
“Lý Đại Hải! Sao ngươi dám phụ ta!”
Nghe tiếng người dân xì xào bên ngoài, nàng càng tức hơn.
Hai mắt đỏ ngầu, nàng không nói một lời, bê thẳng chậu nước bẩn tạt ra cửa.
Thoạt đầu, ai cũng tưởng nàng lại chuẩn bị đánh nhau với hai người trong sân nên vẫn chen vào xem náo nhiệt.
Chỉ có Dương thị nhìn ra điều bất thường. Nhìn dáng Lý Triệu Địch, thị ấy biết nàng ta không định tính sổ với người trong nhà mà là với đám người đứng hóng chuyện ngoài cửa.
Nghĩ vậy, Dương thị lập tức tìm cách thoát ra khỏi đám đông. Vừa chui ra được thì phía sau bỗng hỗn loạn, mọi người la hét, chạy tán loạn, chửi rủa ầm trời.
Đúng lúc đó, Tiểu Quả kịp nắm lấy tay Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000720/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.