Sáng hôm sau, Dương Gia liền nhờ Dương thị đưa mình sang nhà Tiểu Quả. Dù sao thì đàn ông con trai một mình đến gõ cửa thì không tiện. Dương thị hiểu rõ lý do nên cũng không từ chối. Thật ra dù cậu không nói, thị vốn cũng định dẫn cậu qua đó.
Hai người đến nhà Tiểu Quả và gõ cửa.
Một lát sau, giọng Tráng Tráng vang lên, bảo họ chờ một chút. Họ đứng chờ một lúc, liền nghe thấy tiếng chân chạy bình bịch tiến lại gần. Rồi cửa mở.
“Con chào Dương thẩm!”
Tráng Tráng mở cửa, lễ phép chào Dương thị. Cậu bé nhìn sang người đứng cạnh thị, nhìn một hồi lâu rồi chớp mắt:
“Chào huynh ạ!”
Tráng Tráng thấy vẻ ngoài của người đi cùng với Dương thẩm vẫn còn trẻ, độ khoảng 20 tuổi. Nhớ lại mẹ nói rằng những ai chưa kết hôn thì phải gọi là ca ca hoặc tỷ tỷ, cậu bé liền làm theo.
Lời chào dễ thương ấy khiến cả Dương thị và Dương Gia không nhịn được mà cười tít mắt. Thằng bé này thật đúng là biết ăn nói.
“Mẹ con đâu?”
Cười xong, Dương thị nhìn Tráng Tráng và hỏi.
Tráng Tráng mở cánh cửa bên cạnh, thì ra Tiểu Quả đang dọn dẹp ở một góc sân.
Nàng đang dọn chỗ để dựng cái chòi. Tuy gọi là chòi nhưng thật ra cũng giống như một cái lán nhỏ có thể khóa lại. Ban đầu nàng định tự làm, nhưng sợ mình làm không chắc chắn. Gọi Tần An Minh về thì không tiện, nên nàng nghĩ tìm người trong thôn sẽ tốt hơn.
“Dương tẩu, tỷ vào đi ạ!”
Nghe tiếng động phía sau, Tiểu Quả quay lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000721/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.