Tiểu Quả đã dành rất nhiều thời gian và công sức để làm đôi giày cho Tần An Minh, đến mức Tráng Tráng bắt đầu cảm thấy ghen tị.
Thấy mẹ mãi mà không để ý đến mình, đôi mắt nhỏ của Tráng Tráng đảo lia lịa, trông như đang mưu tính chuyện gì đó. Tiểu Quả thì hoàn toàn đắm chìm vào việc may vá. Nàng mới học được cách làm giày, hiện tại đam mê đến nỗi muốn làm giày cho các vật nuôi trong nhà luôn.
Tráng Tráng cố hết sức để thu hút sự chú ý của Tiểu Quả nhưng chẳng ăn thua. Nhưng Tiểu Quả không hẳn là không quan tâm đến con, thỉnh thoảng nàng lại cúi xuống hôn cậu bé một cái, và trước khi Tráng Tráng kịp hôn lại, Tiểu Quả đã lại chôn đầu vào đống kim chỉ của mình.
Phải mất ba ngày nàng mới hoàn thành đôi giày. So với dự định thì chậm mất một ngày. Khi làm đến phần giữa của giày thì có một chỗ nàng may sai, nên phải tháo ra rồi khâu lại từ đầu.
“Tráng Tráng, mai chúng ta mang giày sang cho An Minh cữu cữu nhé?”
Tiểu Quả vừa cắt phần chỉ thừa của mũi khâu cuối cùng, đặt đôi giày hoàn chỉnh lên bàn, rồi nhìn sang cậu bé đang ngồi cạnh.
“Vâng, vâng, được ạ!”
Thấy mẹ đặt đôi giày xuống, Tráng Tráng nhảy cẫng lên vì vui. Cuối cùng mẹ cũng xong rồi!
Sau khi may xong giày, Tiểu Quả vui vẻ chuẩn bị đi ngủ.
Trans và edit: Little Jasmine
Sáng hôm sau, Tiểu Quả không xuất phát ngay sau ăn bữa sáng. Tiết trời đã chuyển dần sang đông, nên ngày càng lạnh. Tiểu Quả lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000725/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.