Trans và edit: Little Jasmine
Tiểu Quả thu hồi ánh mắt, nhìn hàng lính đang đứng thẳng tắp bên ngoài. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại liên hồi: Đúng là lính thật, trông uy nghiêm hơn những gì nàng xem trên truyền hình.
Quang cảnh này thật khiến nàng mở mang tầm mắt. Nhưng vừa bước qua cửa chính, Tiểu Quả lập tức kiềm chế lại. Không thể để người ta thấy vẻ mặt như nhà quê lên phố này của mình được.
Nàng đi theo sau vợ trưởng thôn, không còn dám nhìn ngang ngó dọc, chỉ nhìn thẳng phía trước.
Không khí trong nhà yên ắng đến mức nghe rõ từng hơi thở. Hai vị quan lớn đang ngồi trong sảnh, nhàn nhã uống trà.
Còn ông trưởng thôn già thì đứng bên cạnh, lo lắng đến mức cái lưng vốn đã còng nay càng còng thêm. Ông chỉ là một trưởng thôn nhỏ bé, trước mặt hai vị quan lớn như vậy, ông còn không dám chớp mắt hay thở mạnh.
Ông liên tục liếc ra cửa, mong vợ mình mau đưa Tiểu Quả đến giải vây.
Không chỉ mình ông khó chịu. Huyện lệnh Vĩnh Hải, Lưu đại nhân, cũng khổ sở không kém. Dù trong huyện ông được coi là quan lớn, nhưng lúc này đang ngồi cạnh một vị từ kinh thành xuống, cho dù chỉ là Thị lang thôi cũng đủ để ông bị áp đảo hoàn toàn.
Trong mắt người ngoài, Lưu đại nhân trông có vẻ đang ung dung uống trà. Nhưng chỉ có ông biết chân mình đã tê rần. Thế mà vẫn phải giữ nguyên tư thế, không dám cử động. Chén trà ông đang cầm từ lâu đã cạn sạch, nhưng ông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000726/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.