Trans và edit: Little Jasmine
Tráng Tráng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó giúp Tiểu Quả nhóm lửa và mang bát đũa ra bàn ăn. Vì vẫn còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, Tiểu Quả chỉ nấu một bữa đơn giản.
Sau khi Tráng Tráng ăn xong, Tiểu Quả lấy thánh chỉ ra.
Tráng Tráng chưa từng thấy thánh chỉ bao giờ, nên cũng không biết đó là gì. Nhưng cậu bé không hỏi. Cậu biết mẹ sẽ kể lại mọi chuyện, việc của cậu chỉ là chờ và lắng nghe.
Tiểu Quả giải thích mọi chuyện một cách đơn giản. Dù Tráng Tráng không thể hiểu hết, cậu vẫn nắm được đại khái.
Ông bà nội sẽ được đưa về kinh thành để an táng.
“Mẹ, con có đi cùng không?”
Tiểu Quả nghe vậy thì gật đầu.
“Có, Tráng Tráng cũng phải đi.”
Tráng Tráng đương nhiên phải đi. Cậu là hậu duệ duy nhất của nhà họ Giang. Đến nơi, cậu phải lạy tạ và ghi nhớ vị trí mộ phần. Sau này mỗi dịp giỗ hay lễ tiết, Tiểu Quả sẽ đưa cậu đến viếng thăm ông bà ở kinh thành.
Tráng Tráng gật đầu hiểu chuyện. Kinh thành ư? Cậu vẫn nhớ bà nội từng nhắc đến hai điều: cha cậu và kinh thành. Nhưng cậu còn nhỏ, nghe đã lâu nên cũng quên gần hết.
“Mẹ yên tâm, con sẽ đưa ông bà đến kinh thành an táng thật an toàn.”
Tiểu Quả nhìn con đầy yêu thương, hai tay đặt lên đầu cậu, giọng nói cưng chiều:
“Tráng Tráng đúng là đứa trẻ ngoan, là niềm tự hào của mẹ đó nha!”
Tráng Tráng chu môi cười, lộ ra hàm răng nhỏ trắng xinh.
Tiểu Quả không còn nhiều thời gian, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000727/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.