Trans và edit: Little Jasmine
“Đúng là ngốc thật, chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nhớ ra.”
Ai nói là không có gì để ăn chứ? Trong tủ lạnh chẳng phải vẫn còn lạp xưởng sao? Mẻ lạp xưởng lần trước nàng làm vẫn chưa ăn hết, trong tủ lạnh còn rất nhiều.
Hơn nữa trong tủ còn có thịt, trong nhà bếp lại có bếp lò, gia vị cũng đầy đủ, đều là đồ có thể dùng ngay. Nàng hoàn toàn có thể nấu cho Tráng Tráng ăn.
Tiểu Quả thật muốn vỗ mạnh vào đầu mình. Sao nàng lại quên mất không gian chứ? Đúng là đồ ngốc!
Nghĩ vậy, động tác vỗ về Tráng Tráng của Tiểu Quả nhanh hơn một chút, miệng khe khẽ ngân nga một khúc hát ru.
Tráng Tráng rất nhanh đã ngủ say. Tiểu Quả vỗ nhẹ thêm một lúc, xác nhận thằng bé đã ngủ rất say rồi mới chuẩn bị đặt nó xuống.
Tiểu Quả vẫn có chút do dự. Nơi này không hoàn toàn an toàn, để thằng bé một mình thì không ổn.
Nàng thò đầu ra ngoài, nhìn quanh. Nhóm người ở cổng huyện vẫn chưa có động tĩnh gì, từ nãy đến giờ chưa thấy ai vào thành. Nàng quan sát kỹ xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường. Mọi sự chú ý đều dồn về phía cổng huyện, không ai để ý tới hướng của nàng.
Vì thế, Tiểu Quả nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nàng muốn đưa Tráng Tráng vào không gian.
Dù sao thì Tráng Tráng cũng đang ngủ rất say, chỉ cần nàng làm nhẹ tay một chút là được.
Ôm chặt Tráng Tráng, Tiểu Quả tiến vào không gian. Nàng đặt thằng bé lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000732/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.