Trans và edit: Little Jasmine
Được rồi! Không ngủ được thì thôi! Ngày nào cũng phải đi mua sắm với Giang Đan Hà cũng được! Thậm chí mỗi ngày chọn bộ váy màu hồng đẹp nhất hắn cũng chịu được! Nhưng bây giờ tên này đập luôn cửa nhà người ta, vậy mà còn trách mình không mở cửa sớm hơn?!
“Giang Đan Hà, nếu huynh không phải là cấp trên, ta đã cho huynh nếm mùi nắm đấm của mình rồi đó!”
Có vẻ ánh mắt của Lý Thủ Cát quá dữ dội, Giang Đan Hà ho khan hai tiếng rồi nói:
“Thôi được rồi, thôi được rồi. Ta đi tìm người khác vậy.”
Y lẩm bẩm vài câu đầy bất mãn rồi bỏ đi.
Lý Thủ Cát chỉ ước có thể đuổi theo và tặng y một cú đấm trời giáng để khỏi phải chịu cảnh tra tấn này nữa.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ôm chăn, ấm ức đi về phía nhà Giang Đan Hà.
Nếu hỏi tại sao…
Còn hỏi nữa?! Trời thì lạnh, cửa thì gãy rồi, làm sao ngủ nổi?!
Như thiếu nữ nhà lành bị ép buộc, Lý Thủ Cát mang theo chăn gối, gõ cửa phòng Giang Đan Hà.
Giang Đan Hà trông chẳng hề bất ngờ. Y mở cửa rồi kéo hắn vào bên trong.
Cánh cửa từ từ khép lại. Lý Thủ Cát còn ngoái đầu nhìn ra ngoài với đôi mắt ngấn lệ, như đang gửi tín hiệu cầu cứu cuối cùng. Khi cửa đóng lại hoàn toàn, hắn cũng biến mất theo.
“Được rồi, được rồi. Nhìn xem hai miếng vải này. Màu này thì thế nào?”
Giường và bàn của Giang Đan Hà phủ kín các loại vải màu sắc. Lý Thủ Cát bước vào mà cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000731/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.