Trans và edit: Little Jasmine
Trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn dầu bên giường. Không ngủ được, Tráng Tráng cuộn mình trong vòng tay Tiểu Quả, nũng nịu đòi nàng kể chuyện cho nghe.
“Mẹ ơi, con muốn nghe kể chuyện.”
Từ khi rời nhà đến nay, Tiểu Quả chưa từng kể cho cậu nghe chuyện nào cả.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ nhé.”
Nghe xong chuyện, Tráng Tráng vẫn chưa buồn ngủ, trái lại còn cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, cậu bé lại hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, khi nào chúng ta mới được về nhà?”
Đi lâu như vậy, cậu bé bắt đầu nhớ những con vật ở nhà, cả cữu cữu nữa.
“Sắp rồi.” Tiểu Quả xoa đầu con, dịu dàng trấn an. “Ngày mai chúng ta sẽ tới kinh thành, lo xong việc an táng ông bà con. Sau đó chúng ta sẽ về thẳng nhà, không nghỉ dọc đường nữa, được không?”
Tráng Tráng vui vẻ gật đầu: “Tốt quá!”
“Mẹ…” Tráng Tráng bỗng nghĩ tới điều gì đó, giọng nói trở nên hơi buồn.
“Sao vậy?”
Tiểu Quả cúi đầu nhìn con, không hiểu cậu bé làm sao.
“Mẹ…” Tráng Tráng gọi thêm một tiếng nữa.
“Cha có được chôn chung với ông bà không ạ?”
Thật ra điều Tráng Tráng muốn hỏi là: vì sao cậu không thấy quan tài của cha mình.
Tiểu Quả sững lại. Đây đúng là một câu hỏi hợp lý. Giang Đan Hà chết trận, lẽ ra phải có mộ gió*. Nhưng khi đó, nguyên chủ quá hoảng loạn, chỉ lo chuyện an táng cho mẹ chồng mà bỏ sót việc này.
*Mộ gió: hay còn gọi là mộ chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000735/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.