Trans và edit: Little Jasmine
Tiểu Quả vừa mới chạm vào người, Tráng Tráng liền tỉnh dậy. Nhưng tay nàng đã đặt lên người cậu rồi, sao có thể dừng lại giữa chừng được?
Thế là…
“Hahahahahahahahaha…”
Tiếng cười của Tráng Tráng làm bầy chim sẻ ngoài cửa sổ giật mình bay tán loạn.
“Mẹ, mẹ, con dậy rồi. Haha, tha cho con đi, haha…”
Tráng Tráng cười đến mức thở không ra hơi. Tiểu Quả đếm ngược ba, hai, một rồi mới chịu buông tay.
“Để xem con còn dám giả vờ ngủ nữa không, nhóc con.”
Đúng vậy, cậu vốn đã tỉnh khi Tiểu Quả gọi lần đầu tiên rồi. Khi đó, mắt cậu đảo qua đảo lại, môi mím chặt, nhịp thở cũng nhanh hơn khi nàng đến gần. Rõ ràng là đang giả ngủ.
“Con còn non lắm, chưa đủ trình đấu với mẹ đâu.”
Sau khi khẽ véo cái mũi nhỏ của Tráng Tráng, Tiểu Quả quay lại ngồi xuống bàn, để cậu tự thay quần áo.
Tráng Tráng khịt mũi. Mẹ đúng là lợi hại thật…
Cạch! Cạch! Cạch!
Có tiếng gõ cửa. Tiểu Quả đoán là đến để bảo họ chuẩn bị lên đường.
Quả nhiên, khi cửa mở ra, đã thấy Quan Tây đứng bên ngoài.
“Đến lúc phải đi rồi.”
Tiểu Quả gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng. Quan Tây chính là quan sai đã phát lương thực cho Tiểu Quả. Suốt dọc đường, người nói chuyện với nàng cũng là ông. Không lâu trước đây, khi trò chuyện, nàng đã hỏi tên ông, nếu không suốt chuyến đi này chắc nàng chỉ có thể gọi “đại ca”.
Chuẩn bị xong xuôi, Tiểu Quả mang hành lý cùng Tráng Tráng trở lại xe ngựa đang đỗ trước cửa.
“Mẹ, kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000736/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.