Trans và edit: Little Jasmine
Sắc đỏ và vàng, binh lính cầm vũ khí, thái giám cùng cung nữ… từng chi tiết ở nơi này đều đang nói cho Tiểu Quả biết: đây chính là hoàng cung!
“Hả?!”
Tiểu Quả hít sâu một hơi. Hoàng cung ư?
“Mẹ? Mẹ ơi?”
Tráng Tráng không hiểu Tiểu Quả bị làm sao. Chẳng phải chỉ vén rèm nhìn ra ngoài thôi sao? Sao đột nhiên trông như bị hóa đá vậy?
Bên ngoài kiệu, Quan Tây dường như nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Quả, khóe môi ông khẽ cong lên.
Tim Tiểu Quả đập loạn xạ, tai ong ong, hoàn toàn không nghe được Tráng Tráng đang nói gì.
Trong đầu nàng chỉ còn toàn những câu hỏi: Phải làm sao bây giờ? Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao lại đến hoàng cung?
Trời ơi, chắc nàng là người đầu tiên đi tìm chỗ nghỉ mà lại… vào thẳng trong cung quá!
"Có chuyện gì thế ạ? Mẹ ơi?”
Tráng Tráng tựa đầu lên vai Tiểu Quả, nhỏ giọng gọi nàng.
“Ngoan, mẹ nghe rồi.”
Tiểu Quả vẫn trong trạng thái hồn vía bay đi đâu mất. Vì sao lại đến hoàng cung? Hay là nàng nhìn nhầm? Có khi đây chỉ là một nơi tham quan giống thời hiện đại? Đúng rồi, kiểu điểm du lịch ấy!
…Không thể nào. Đây là thời cổ đại. Chỉ có hoàng cung mới có thể như thế này.
Tiểu Quả trấn an Tráng Tráng, lặng lẽ vén rèm lên một khe nhỏ, cẩn thận nhìn ra ngoài. Nàng phải thật cẩn thận. Trên phim ảnh chẳng phải nói nhìn ngó lung tung trong cung là đại kỵ sao?
Xe ngựa chạy trên con đường lát đá xanh. Tường cao che khuất ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000738/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.