Trans và edit: Little Jasmine
Sau khi đi ra khỏi khu phố, Tráng Tráng mới chịu ngồi im, không hỏi nữa. Tiểu Quả liền cảm tạ trời đất vì nàng thật sự không thể bịa thêm được nữa rồi.
“Mẹ?”
“Hả?!”
Tiểu Quả cả người uể oải, đang dựa lưng nghỉ trong xe ngựa. Nghe Tráng Tráng gọi “mẹ”, tim nàng run lên một cái. Lại định hỏi gì nữa đây?
“Mẹ bị sao thế?”
Tráng Tráng lo lắng hỏi. Nghe vậy, lòng Tiểu Quả mềm hẳn ra. Thì ra nàng hiểu lầm con trai mình rồi.
“Mẹ không sao.”
Tiểu Quả dịu dàng đáp. Nhận ra ngồi thõng người thế này quả thật không được nhã nhặn cho lắm, nàng liền chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lên.
Vừa mới ngồi ngay ngắn, Tiểu Quả lại nghe thấy giọng của Tráng Tráng vang lên.
“Mẹ, cái học viện họ Lư gì đó là làm gì ạ?”
Nghe đến hai chữ “học viện”, Tiểu Quả lập tức thở phào nhẹ nhõm. Học viện họ Lư? Tên nghe đúng là hơi kỳ lạ.
Tiểu Quả thò đầu ra ngoài nhìn theo hướng Tráng Tráng chỉ.
“À, thì ra là chỗ đó.”
“Con à, chữ này đọc là ‘Đà’.”
May mắn là Tiểu Quả vừa hay biết đọc chữ này.
Tráng Tráng thử đọc to:
“Lư Đà học viện? Họ bán sách ạ?”
Rõ ràng cậu bé rất hứng thú với học viện đó.
“Không phải. Đó là nơi dạy học, có thầy giáo ở trong đó.”
Thấy học viện dần khuất xa, trong lòng Tráng Tráng có chút tiếc nuối.
“Năm sau con có thể nhập học rồi.”
Tiểu Quả xoa đầu Tráng Tráng, nhẹ giọng an ủi.
Nghe vậy, Tráng Tráng liền vui trở lại. Đúng rồi! Năm sau cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000737/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.