edit & beta: Hàn Phong TuyếtKhông có ti vi, không có Internet, không có manga, không được đi bơi, không được đi tập thể hình, không được đi du lịch. Tôi nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng được cuộc sống cổ đại nhàm chán này, nhưng sự thực đã chứng minh khi thói quen hình thành rồi, muốn trở về như lúc ban đầu còn khó hơn lên trời.
Tôi bắt đầu nhớ cuộc sống hiện đại. Kể cả tôi có thể sống đơn sơ giản dị thì cũng khó mà chịu đựng nổi nỗi nhàm chán. Dù cho bên cạnh có bốn nha hoàn đáng yêu hiểu chuyện làm bạn đêm ngày, song cổ kim dù sao cũng bất đồng, tôi không có hứng thú với những điều các nàng nói, các nàng cũng chẳng hiểu điều tôi nói, thật sự là không có tiếng nói chung. Tôi không khỏi nghĩ đến những tháng ngày lấy chồng trong tương lai, ban đêm nằm ngủ cùng chồng, hắn thì nói mớ “chi, hồ, giả, dã*”, tôi luôn miệng “lôi, vựng, đảo, hãn*”. Thật là đặc sắc.
*Chi, hồ, giả, dã: Những từ thường xuất hiện trong cách ăn nói của người cổ đại.
Lôi, vựng, đảo, hãn: Những từ thường xuất hiện trong cách ăn nói của người hiện đại.
Thực ra, các thiếu nữ đài các ở cổ đại cũng có trò giải trí: gảy đàn này, chơi cờ này, thêu thùa này, làm thơ này,… Nhưng tôi đâu có biết, cũng không chịu nổi ngày nào cũng như thế. Cuộc sống đơn điệu này quả thực không thể khơi gợi nổi niềm hứng thú trong con người đã quen cuộc sống năng nổ như tôi.
Cho đến tận hôm nay, tôi chỉ phát hiện ra duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-su-ky/384332/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.