edit & beta: Hàn Phong TuyếtBị hái hoa tặc nhếch nhác lôi từ trong gầm giường ra, tôi còn chưa kịp phản kháng đã bị hắn bóp chặt cổ. Sai nha bên trong phòng nghe được tiếng hét của tôi, biết bên ngoài đã xảy ra chuyện bèn mau chóng xông ra. Hái hoa tặc cười gằn một tiếng, nói với sai nha: “Đứng yên hết cho ta! Kẻ nào dám bước về phía trước một bước, ta sẽ bóp nát cổ cô ta!” Vừa nói vừa bóp chặt tay, làm tôi nghẹn đến trợn trừng cả mắt lên.
Đám sai nha không dám cử động nữa, nhìn chằm chằm hái hoa tặc. Lúc này hái hoa tặc mới nới lỏng tay, cho tôi được hít thở chốc lát. Có con tin trong tay, hái hoa tặc đương nhiên không hề sợ hãi, lại nói với đám sai nha: “Các ngươi ra hết khỏi phòng cho ta! Đóng kín cửa ra vào và cửa sổ lại! Kẻ nào dám vượt qua bậc cửa một bước, lão tử lập tức giết chết cô ta!”
Đám sai nha liếc mắt nhìn nhau, không còn cách nào khác, chỉ đành lui ra khỏi phòng, thậm chí còn đóng kín cửa giả. Như thế, người bên ngoài không biết được tình hình bên trong ra sao, càng không dám manh động.
Hái hoa tặc thấy lời uy hiếp của mình có hiệu lực thì đắc ý vô cùng, bàn tay đang giữ cổ đưa lên vuốt ve mặt tôi, nở nụ cười bỉ ổi, ghé vào tai tôi nói: “Nhạc tiểu thư, cô trốn được mùng một không trốn được hôm rằm, đừng tưởng là có quan sai bên ngoài thì lão tử không dám động đến cô! Hôm nay lão tử cứ xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-su-ky/384333/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.