edit & beta: Hàn Phong Tuyết“Đại nhân”, tôi đưa tay chạm nhẹ vào vạt áo Qúy đại nhân đứng bên, hắn cúi đầu nhìn tôi tươi cười, tôi cũng giương mắt nhìn lại, nói nhỏ: “Có thể kiếm mảnh vải che mặt vị công tử đã chết này lại được không?”
“À… Bản phủ sơ suất rồi”, Qúy đại nhân nói, “Sao lại để một cô nương phải đối diện với gương mặt người chết lâu thế chứ?! Người đâu, mang một mảnh vải tới che mặt người chết”.
Tôi hạ thấp tầm mắt, nhẹ nói: “Tiểu nữ cũng không sợ, chỉ là… nhìn khuôn mặt rỗ của công tử đã chết này, tiểu nữ cứ luôn nhớ đến một người đã gặp trên đường hôm nay, mặt nổi đầy mẩn, chắc là bị dị ứng thức ăn… làm người khác nổi cả da gà”.
“À, gương mặt như vậy đúng là nhìn sẽ thấy khó chịu…” Qúy đại nhân cười nói, bỗng nhiên dừng lại, tôi thấy vạt áo hắn hơn run lên, “Dị ứng thức ăn ư…”
Ừ, đúng thế.
Qúy đại nhân đột nhiên cúi người chín mươi độ với tôi một cái, cười nói: “Đa tạ Linh Ca tiểu thư, một lời thức tỉnh người trong mộng!”
“Sao?” Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu.
Qúy đại nhân cười rạng rỡ nói: “Mấu chốt của án này nằm ở bốn chữ “dị ứng thức ăn”! Sở dĩ hung thủ hạ độc trong bánh hợp ý là bởi vì hắn hiểu rõ, người chết chắc chắn sẽ ăn bánh hợp ý chứ quyết không ăn bánh hoa quế hay bánh cuốn hợp hoan. Mà hắn dám chắc chắn như vậy vì hắn biết sở thích ăn uống của người chết. Trong ba loại bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-su-ky/384351/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.