edit & beta: Hàn Phong TuyếtBa tiếng trống vang, quan lớn thăng đường.
Ba người ngồi cùng bàn ở quán trà với người chết run lập cập quỳ dưới đất, bên cạnh là chưởng quỹ và tiểu nhị. Người chết vốn phải được đưa đến phòng khâm liệm để kiểm tra, nhưng vì tay bấu chặt lấy tôi nên không thể làm gì khác hơn là đưa luôn tới công đường.
Nha dịch hô vang “Uy… vũ…”, mấy người đang sợ hãi quỳ dưới đất nhất tề cúi thấp đầu xuống. Tôi còn đang do dự xem mình có nên để đầu gối thiệt thòi tiếp xúc với nền đá hoa cương lạnh không thì nghe thấy trên công đường vang lên một giọng the thé: “Dân phụ to gan! Tại sao không quỳ?!”
Giương mắt nhìn lên, tri phủ đại nhân chưa tới, thấy một người mặc áo đen đứng ngay sau một cái bàn nhỏ bên cạnh án*, tuổi chừng ba mươi, hai bên mép râu cá trê, hình tượng kinh điển vốn thấy ở các sư gia*. Tiếng hét vừa rồi chắc là của ông ta. Có một sư gia thế này, tri phủ chắc cũng chẳng được tích sự gì. Tôi cúi đầu, vờ như mắt mù tai điếc, bắt đầu đếm vết rỗ trên mặt xác chết.
*Án: bàn dài.
*Sư gia: trợ tá mời làm riêng không có trong biên chế.
“Ô hay! To gan! Dám coi thường công đường!” Sư gia vỗ bàn một cái, giọng vẫn the thé: “Dân phụ vô tri! Ngươi có biết giờ ngươi đã phạm tội gì không?”
Tôi ngẩng đầu cười nói: “Dân phụ quả thực vô tri, thế nên… xin hỏi đại nhân là quan gì? Đứng hàng mấy phẩm?”
Sư gia kia thoáng sững sờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-su-ky/384355/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.