edit & beta: Hàn Phong TuyếtCó lẽ là bởi vì thân mình yếu ớt, tôi vừa hăng hái được một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, lại nằm xuống giường mê mang rồi rơi vào trong mộng. Trong mơ, tôi đấu tranh một hồi ở cổ đại hay ở hiện đại, cuối cùng nhất quyết ở lại thế giới không tưởng này. Thế giới hiện đại kia đã chẳng còn gì cho tôi lưu luyến, cuộc sống riêng của bố mẹ cũng rất tốt, không cần tôi báo hiếu dưỡng lão, ngoài ra, cũng không có gì bận tâm. Ở lại… cả đời không lo áo cơm… Đây là chuyện bao nhiêu người mong mà chẳng được ấy chứ…
Trong lúc cảm thấy hỗn loạn, tôi bừng tỉnh, mở mắt thì trời đã sáng choang. Cứ ngủ, ngủ và ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy, cứ đếm tiền, đếm và đếm đến khi tay bị chuột rút. Việc đầu tiên hôm nay tôi đã làm được, việc thứ hai chắc là cũng không còn bao lâu nữa sẽ thực hiện xong.
“Tiểu thư, hôm nay thân thể đã khỏe hơn chút nào chưa?”, Lục Thủy như thể vẫn luôn canh giữ bên giường, thấy tôi tỉnh lại thì vội hỏi thăm.
“Ừm, khỏe hơn rồi”. Tôi tung mình ngồi dậy, vẫn thấy hoa mắt chóng mặt.
“Tối qua thiếu gia có đến thăm tiểu thư, thấy tiểu thư ngủ say thì cũng không đánh thức, chỉ ngồi chốc lát rồi đi”. Lục Thủy vừa đi đến bên bàn bưng thuốc vừa nói, “Vừa rồi lang trung cũng đã tới xem vết thương cho tiểu thư, cũng kê phương thuốc rồi. Đây là thuốc mới nấu, tiểu thư uống thuốc trước rồi ăn cơm nhé”.
Tôi gật đầu, đón lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-su-ky/384356/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.