"Hi hi... Được ạ!" Đoàn Đoàn cười vui vẻ, mắt híp lại thành một đường chỉ.
Tần Tĩnh Trì thấy Đoàn Đoàn được Giang Oản Oản bế trong lòng thì vội nói: “Nhi tử, đừng ngồi trong lòng nương con, nương con đang mang thai hài tử, sao có thể bế nổi con?"
Đoàn Đoàn nghe xong vội nhảy ra khỏi lòng Giang Oản Oản, sau đó cẩn thận xoa bụng Giang Oản Oản nói: "Nương ơi, bụng có đau không ạ? Đoàn Đoàn quên mất là không được ngồi trong lòng nương rồi."
Giang Oản Oản lắc đầu nói: "Không sao, Đoàn Đoàn của chúng ta mới lớn cỡ nào chứ? Nương bế được."
Tần Tĩnh Trì bế tiểu tử vào lòng mình, cào cào cằm nhỏ của cậu bé, ôn tồn nói: "Sau này để cha bế con nhé, bụng nương con lớn rồi, con không được như vậy nữa, biết chưa?"
Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi ạ! Cha ơi."
Tiểu tử được Tần Tĩnh Trì bế trong lòng, nhớ tới chuyện hôm nay lập tức líu lo kể cho Tần Tĩnh Trì nghe: "Cha ơi, hôm nay Đoàn Đoàn nói với các bằng hữu cùng lớp là sẽ có đệ đệ hoặc muội muội, các bạn đều nói đệ đệ hoặc muội muội chắc chắn sẽ đẹp giống Đoàn Đoàn."
Tần Tĩnh Trì nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của cậu bé, véo mũi cậu bé rồi cười nói: "Các bạn nói đúng, nhi tử của cha là đẹp trai nhất."
"Ha ha... Cha và nương cũng đẹp trai đẹp gái!"
Phụ tử nói chuyện được một lúc, Tần mẫu đã bưng từng món ăn ra, cười nói: "Đoàn Đoàn, đừng chơi với cha nữa, mau đến ăn cơm đi!"
Những ngày này, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007352/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.