"Được! Vậy chúng ta đi thôi."
Tần Tĩnh Trì đánh xe ngựa ở bên ngoài, trong xe ngựa, Đoàn Đoàn ngồi trong lòng Giang Hiền Vũ, ríu rít kể chuyện xảy ra ở học đường: "Ngoại tổ mẫu, chữ của Lâm Tử Hành ở học đường của đoàn đoàn viết đẹp lắm! Đẹp hơn chữ Đoàn Đoàn viết nhiều lắm!" Rồi lại cong môi nói: "Nhưng chữ Đoàn Đoàn nhận biết nhiều hơn chữ của cậu ấy!"
Giang Hiền Vũ suy nghĩ một lát mới nói: "Là tiểu tử mập mạp mà lần trước con nói với ngoại tổ phụ sao?"
Đoàn Đoàn gật đầu: "Vâng vâng! Nhưng Lâm Tử Hành cũng không béo lắm đâu."
Bây giờ Lâm Tử Hành đã chơi cùng mọi người, thường xuyên mang đồ ăn ngon đến cho Đoàn Đoàn và Tiểu Bao Tử, nên tiểu tử này vẫn muốn bảo vệ hảo bằng tử của mình.
Ngay cả Tiểu Bao Tử trước đây cực kỳ không thích Lâm Tử Hành thì bây giờ ngoài việc đi theo mình, còn thường xuyên nói thầm với Lâm Tử Hành.
Đoàn Đoàn cảm thấy dường như Tiểu Bao Tử đã thích Lâm Tử Hành hơn.
Nhưng Đoàn Đoàn cũng rất thích Lâm Tử Hành, như vậy, Đoàn Đoàn lại thấy Tiểu Bao Tử thích cậu bé cũng không có gì đáng trách.
Giang Hiền Vũ xoa đầu Đoàn Đoàn cười nói: "Vậy Đoàn Đoàn có chơi rất vui với cậu ấy không? Đoàn Đoàn ngoan như vậy, chắc có rất nhiều tiểu hài thích chơi với con nhỉ?"
Đoàn Đoàn ngượng ngùng che mặt: "Cũng không nhiều lắm."
Bây giờ ở học đường, Đoàn Đoàn, Tiểu Bao Tử, Lâm Tử Hành, Cẩu Đản và Nhị Oa đã trở thành một nhóm nhỏ.
Lâm Tử Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065429/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.