Ngay sau đó, cậu bé đưa tay nhỏ sờ bụng Giang Oản Oản, lại áp mặt nhỏ vào, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đệ đệ, hôm nay đệ ngoan không? Ở nhà phải nghe lời nương nhé! Không được để nương khó chịu!"
Giang Oản Oản xoa xoa đầu nhỏ của cậu bé, cười nói: "Đệ đệ mới lớn bằng này, đệ đệ của con vẫn chưa nghe thấy đâu."
Đoàn Đoàn lắc đầu: "Nãi nãi nói, nếu hài nhi trong bụng nương không ngoan, bụng nương sẽ rất đau!"
Tần Tĩnh Trì đi vào phía sau, nhấc Đoàn Đoàn lên rồi đặt lên bàn ăn ở phía trong cửa tiệm: "Được rồi, ăn cơm thôi."
Giang Oản Oản không có khẩu vị nên chỉ ăn đại khái, thỉnh thoảng gắp cho hai phụ tử họ một ít thức ăn.
“Oản Oản, hài nhi trong bụng đã được ba tháng rồi, ngày mai con cùng Tĩnh Trì đi báo tin vui này cho thân gia công và thân gia mẫu đi.”
Mấy hôm trước, Tần mẫu tính thời gian thì đã đủ ba tháng nên cũng có thể nói chuyện vui này rồi.
Đoàn Đoàn ngẩng đầu hỏi: "Nãi nãi ơi, vậy Đoàn Đoàn có thể nói với Cẩu Đản ca ca không ạ?"
Tần mẫu gật đầu: "Được!"
Đoàn Đoàn nghe xong lời này thì trong lòng vui vẻ không thôi, từ khi nương của cậu bé mang thai tiểu đệ, ngày nào đến học viện, cậu bé cũng muốn nói nhưng lại nhớ lời gia gia nãi nãi dặn là ba tháng đầu không được nói với ai, cho nên cậu bé đành phải cố nhịn nhưng bí mật làm cậu bé khó chịu!
"Tuyệt quá! Tuyệt quá! Vậy mai con đi học đường sẽ nói với Cẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007355/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.