Sau đó Đoàn Đoàn đeo cặp nhỏ lên lưng, nói: “Lâm Tử Hành, chúng ta phải đi ăn cơm, ngươi cũng mau về nhà đi.”
Nói xong thì nắm tay Cẩu Đản và Tiểu Bao Tử cùng nhau chạy chậm đến cổng học viện.
Lúc đến cổng, Tần Tĩnh Trì đã chờ ở bên ngoài từ lâu.
Mấy tiểu tử này mỉm cười chạy tới vây quanh tần tĩnh kỳ ríu rít gọi “cha” và “thúc”.
Khi vừa dẫn chúng tới tiệm lẩu, Đoàn Đoàn vào cửa nhìn thấy Giang Oản Oản liền muốn nhào tới, ngay sau đó lại nhớ tới nương mình đang mang thai tiểu bảo bảo, thế là chỉ nhẹ nhàng nắm tay nàng.
Chờ mấy tiểu tử đều ngồi vào phòng riêng, Giang Oản Oản mới mở cái lồng đậy các món ăn lên, có món gà giòn, trứng xào cà chua, tôm rim dầu và canh đậu hũ non.
Tiểu Bao Tử nhìn chằm chằm những món ăn trên bàn, còn lặng lẽ nuốt nước bọt.
Mặc dù mấy ngày nay Tiểu Bao Tử đã ăn cơm chung với Đoàn Đoàn nhưng không phải ngày nào Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản cũng tới huyện, cho nên mấy ngày qua Tiểu Bao Tử và Đoàn Đoàn phải ăn đồ do nhóm người Tần Tiểu Quang nấu hoặc là đến tiệm nướng ăn cơm do nhóm người Kim thị nấu. Tuy hương vị tạm được, nhưng lại không sánh bằng một bữa cơm mà Giang Oản Oản nấu hôm nay.
Cẩu Đản và Nhị Oa cũng đã mấy ngày không được ăn đồ ăn mà Giang Oản Oản nấu, cho nên bây giờ trông chúng giống như những con mèo tham ăn.
Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản cũng bưng bát ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007356/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.