Tần Tĩnh Nghiễn nói: “Dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, hay là nấu chút mì trong bếp nhỏ ăn đi, ở lại trong tiệm lâu thêm một lúc, ta đi thắp đèn cho họ.”
Lý Tuyết Trân gật đầu: “Được, chàng đi đi, thiếp nấu mì cho chúng ta.”
Tần Tĩnh Nghiễn sờ đầu nàng ấy một cái rồi mới lên lầu.
Cầu thang lên tầng hai có một giá sách, trên giá sách bày đồ trang trí và mấy chiếc hộp gỗ, trong hộp gỗ toàn là nến.
Tần Tĩnh Nghiễn đặt nến lên từng bàn, thắp sáng, rồi trong tiếng đa tạ của mọi người mà xuống lầu ăn mì.
Đến giờ Tuất (khoảng bảy tám giờ tối),những người trên lầu mới ôm [Đoạn Kiều] xuống lầu.
“Tần lão bản, sách mới của Nghiễn Thanh tiên sinh thật là hay! Ta đọc một lèo xong hết, Nghiễn Thanh tiên sinh thật không hỗ là Nghiễn Thanh tiên sinh…”
Vương Lâm Chi cứ nói mãi, quên luôn việc mình định hỏi giá sách để trả tiền.
Cho đến khi người phía sau thúc giục, cậu ấy mới nhớ, ngượng ngùng hỏi: “Quyển này bao nhiêu tiền vậy?”
Tần Tĩnh Nghiễn cười nói: Giống với quyển [Phi Sa], năm trăm văn.”
Vương Lâm Chi nghe xong thì sảng khoái trả tiền, trân trọng ôm [Đoạn Kiều] đi về phía cửa tiệm.
Khi bước về phía trước, cậu ấy còn nhìn những cuốn sách mới bày trên bàn dài. Thấy sách chỉ còn chưa đầy năm mươi cuốn, cậu ấy không khỏi mỉm cười nghĩ thầm, hôm nay đám Thẩm Nham đều không đến, đợi ngày mai tan học tới chắc là đã bán hết rồi! Vẫn là cậu ấy thông minh hơn! Đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007360/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.