Vương Lâm Chi cầm một miếng bỏ vào miệng rồi xoa xoa đầu nhỏ của cậu bé nói: "Được rồi, tiểu cữu cữu chỉ lấy một miếng, còn lại Tiểu Bao Tử tự giữ lại từ từ ăn đi."
Tiểu tử lại cầm một miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai, mới cẩn thận bọc kỹ miếng thịt khô, trân trọng bỏ vào trong túi áo.
Vương Lâm Chi nhai thịt khô, đặt sách lên chân Tiểu Bao Tử, từng trang từng trang lật ra xem, một tay khác thì nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của tiểu hài trong lòng đùa giỡn.
Tiểu Bao Tử ăn xong thịt bò khô, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm Chi nói: “Tiểu cữu cữu.”
“Sao thế?” Vương Lâm Chi vừa đáp vừa lật sách.
“Ngày mai cháu… Cháu không về nhà, cháu muốn đến nhà Đoàn Đoàn ca ca chơi, cữu cữu… Cữu cữu nói với nương và ngoại tổ mẫu nha.”
Vương Lâm Chi nhíu mày: "Mấy ngày trước cháu mới đi, đã cho cháu đi một lần, thế mà còn nhớ mãi."
“Với lại, cũng do lần trước để cho cháu về nhà Đoàn Đoàn kia, mà nương và ngoại tổ mẫu của cháu đã mắng cữu cữu một trận đấy.”
Tiểu Bao Tử quệt miệng rồi nhìn cậu ấy: “Thịt mà cữu cữu ăn là nương của Đoàn Đoàn ca ca cho đấy, thế mà cữu cữu lại không cho cháu đi!”
Vương Lâm Chi bóp khuôn mặt nhỏ của cậu bé nói: “Muốn gì thì đi tìm nương và ngoại tổ mẫu của cháu mà nói, hai người họ nói mới tính.”
Tiểu Bao Tử bĩu môi, lẩm bẩm: “Nương sẽ không cho cháu đi.”
Vương Lâm Chi nhìn dáng vẻ mất mác của cậu bé, khẽ búng trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007359/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.