Đoàn Đoàn thấy vậy thì vội vàng an ủi: “Tiểu Bao Tử, đệ ngoan nào, về đến nhà huynh sẽ lấy thịt khô ngon cho đệ, còn có kẹo bưởi đệ thích nữa được không?"
Nghe đến đây, Tiểu Bao Tử l.i.ế.m môi mới thôi khóc: "Vâng ạ!"
Nghe hai tiểu tử này nói chuyện, Tần Tĩnh Trì ngồi ngoài xe không khỏi cong môi: "Kéo!" Chớp mắt, rẽ qua khúc quanh, hắn đã nhìn thấy ngôi nhà sáng đèn của mình từ xa.
Giang Oản Oản đang ngồi trên ghế sô pha, cầm cuốn thoại bản mà Tần Tĩnh Nghiễn đã đưa cho nàng hai ngày trước đọc say sưa, đột nhiên nghe thấy tiếng Đoàn Đoàn, thế là nàng vội vàng đặt cuốn sách xuống.
Đi đến cửa, nàng thấy Tần Tĩnh Trì dắt hai tiểu tử vào, một đứa tất nhiên là Đoàn Đoàn nhà cô, còn một đứa tiểu tử khác thì nàng chưa từng gặp.
Đợi họ vào nhà, Giang Oản Oản mới hoàn hồn lại, vội vàng tìm một đôi dép lê nhỏ của Đoàn Đoàn đưa cho Tiểu Bao Tử.
Mặc dù Đoàn Đoàn lớn hơn, nhưng Tiểu Bao Tử cũng có thể đi tạm.
Tiểu Bao Tử chớp chớp mắt nhìn Giang Oản Oản, đợi Giang Oản Oản cười xoa đầu cậu bé, cậu bé mới ngượng ngùng trốn sau lưng Đoàn Đoàn còn nhỏ giọng gọi "ca ca."
Giang Oản Oản mỉm cười với cậu bé rồi lại nhìn Đoàn Đoàn: "Bảo bối, đây là bạn mới của con à?"
Đoàn Đoàn cười tít mắt gật đầu, kéo Tiểu Bao Tử sau lưng ra nói: "Nương, đây là Tiểu Bao Tử, ngoài Cẩu Đản ca ca và Nhị Oa ca ca, con chơi với đệ ấy nhiều nhất ở học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007363/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.