"Hả! Được được được!"
Phường đậu phụ dần đi vào ổn định, số lượng đậu phụ mọi người đi bán cũng gần như cố định.
Còn đậu hũ non mới ra lò mỗi sáng cũng được đóng gói rất nhiều để mang đến tiệm lẩu, làm thành đậu hũ não ngọt hoặc đậu hũ não mặn, đều bán rất chạy!
Bên phía Giang Oản Oản cũng bắt đầu dạy cho các công nhân trong phường đậu phụ làm các loại như đậu phụ rán, đậu phụ khô và đậu phụ nhồi.
Đậu phụ rán dù là thái sợi trộn gỏi hay dùng để nhúng lẩu đều rất ngon.
Đậu phụ khô có thể dùng để xào thịt, đậu phụ nhồi nấu trong nước dùng đậm đà, ngấm đẫm nước dùng cũng rất ngon.
Kể từ khi có những món này, mọi người cũng lấy hàng thường xuyên hơn, họ không chỉ lấy đi bán mà còn thường mua về nhà ăn, ngay cả Tần phụ Tần mẫu cũng rất thích ăn những món này.
Đến khi những người lấy hàng đều đến đặt trước số đậu phụ cần lấy vào ngày hôm sau, mặt trời đã bắt đầu lặn, Tần Tĩnh Trì nói với Giang Oản Oản một tiếng rồi vội vàng đánh xe ngựa đi đón Đoàn Đoàn.
Thời điểm này, Đoàn Đoàn đã tan học từ lâu nhưng thỉnh thoảng Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản có việc nên sẽ đến muộn một chút. Vậy nên mỗi ngày Đoàn Đoàn tan học ra đều theo Cẩu Đản và Nhị Oa đến tiệm nướng, mặc dù Giang Oản Oản không cho mấy tiểu tử này ăn nhiều đồ nướng nhưng đôi khi chúng cũng sẽ kéo nhóm người Đại Ngưu nũng nịu, như vậy cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007364/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.