Tần Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn cũng ngây người tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng.
Sau đó, lão đại phu lại nhìn Tần Tĩnh Trì với vẻ mặt kỳ lạ, tiếp tục nói: "Nhưng tình trạng hôm nay là động thai!"
Tần Tĩnh Trì hoàn hồn, còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy lời này lại lo lắng vô cùng: "Vậy... Vậy nàng ấy có sao không? Phải làm sao bây giờ?"
"Không sao, ta sẽ kê đơn thuốc cho các ngươi, về sắc cho nương tử ngươi uống, dưỡng mấy ngày là khỏi."
"Bây giờ cứ để nương tử ngươi nghỉ ngơi ở đây trước, uống thuốc xong, các ngươi hãy về."
Tần mẫu liên tục đáp ứng: "Được, đại phu, ngươi kê đơn thuốc cho chúng ta đi, ta sẽ đi sắc thuốc."
Nghe đến đây, cuối cùng Tần Tĩnh Trì cũng thở phào nhẹ nhõm rồi lại mừng rỡ nhìn Giang Oản Oản đang yếu ớt nở nụ cười, trong lòng đau xót cúi xuống hôn nàng, nhẹ nhàng nói: "Oản Oản, nàng nghe thấy chưa? Chúng ta lại có con rồi."
Giang Oản Oản gật đầu: "Thiếp nghe thấy rồi!"
Đoàn Đoàn phản ứng lại, vui mừng nhảy cẫng lên: "A! Đoàn Đoàn có đệ đệ rồi!"
Tần Tĩnh Trì vội bế tiểu tử lên nói: "Nhỏ tiếng thôi, nương của con đang khó chịu, đừng làm ồn đến nương của con."
Đoàn Đoàn nghe xong vội che miệng lại: "Vâng vâng, Đoàn Đoàn không nói nữa!"
Sau đó lại thì thầm: "Cha, cha thả Đoàn Đoàn xuống đi."
Đứa nhỏ vừa xuống đất, Giang Oản Oản nói: "Đoàn Đoàn không cần nhỏ tiếng như vậy, sẽ không làm ồn đến nương đâu."
Đoàn Đoàn chạy đến bên giường nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007369/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.