Ngày hôm sau, đợi đến khi mặt trời lên đến giữa không trung, Giang Oản Oản mới dụi dụi chăn, mơ màng sờ chăn bên cạnh, cảm thấy dưới tay trống không, lúc này mới khó khăn mở mắt ra.
Vừa đỡ eo đau nhức xuống giường, mở cửa sổ ra, mới thấy ánh nắng chói mắt bên ngoài đã lên cao như vậy.
Nàng không tin chớp chớp mắt, vội vịn cầu thang xuống lầu: "Tĩnh Trì! Tĩnh Trì? Đoàn Đoàn còn phải đến học đường nữa! Giờ là lúc nào rồi!"
Tần mẫu bưng một bát cháo, thấy nàng xuống lầu vội vàng đặt sang một bên: "Oản Oản, Tĩnh Trì đã đưa Đoàn Đoàn đến huyện từ lâu rồi, con yên tâm."
"Nó nói con hơi khó chịu, giờ đã đỡ hơn chưa? Nương nấu cháo cho con, nếu không được thì chúng ta đến y quán xem!"
Giang Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha rồi mới cười nói: “Nương, nương đừng lo, con không sao."
Thấy sắc mặt nàng không giống như đang ốm, Tần mẫu mới yên tâm: "Vậy thì tốt, vậy nhanh uống cháo đi."
“Vâng, được ạ.”
Giang Oản Oản ngồi trên ghế sô pha vẫn luôn cảm thấy bụng mình hơi đau, cảm giác có chút khác so với trước đây, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, nàng không nghĩ nhiều bưng bát cháo trắng Tần mẫu nấu mà húp.
Tần mẫu ngồi bên cạnh ôn tồn nói: "Oản Oản, có muốn lấy chút dưa muối ăn kèm không?"
Giang Oản Oản lắc đầu: "Không cần đâu, nương, cháo trắng này húp vào toàn là hương thơm của lúa gạo, thơm lắm!"
"Được, vậy thì cứ húp như vậy, trong bếp còn nữa, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007371/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.