"Tuyết Trân à, hai đứa thành thân mấy tháng rồi, cũng nên có thai rồi chứ."
Nói xong còn sờ bụng nàng ấy, thấy bụng nàng ấy không nhô lên lại quan sát nàng ấy một lúc mới nói: "Hình như con vẫn chưa có, không được, nương phải nghĩ cách."
Lý Tuyết Trân ngây người nhìn bà ấy, khuôn mặt đỏ bừng: "Nương, cứ... Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, dạo này hơi bận, ai... Ai có tâm trí..."
Tô Hà nghe xong gật đầu, lẩm bẩm: "Ồ, có phải là về rồi không có sức không? Không sao, nương sẽ nghĩ cách, mấy ngày nữa sẽ bảo người mang một con nai đực về bồi bổ cho A Nghiễn!"
Nghĩ đến đây, Lý Tuyết Trân vội vàng lắc đầu cố gắng quên đi những gì Tô Hà nói.
Nhưng nàng ấy không khỏi đưa tay sờ lên bụng mình, không biết đến bao giờ mình mới có tiểu bảo bảo... Nếu sau này đáng yêu như Đoàn Đoàn thì tốt biết mấy.
Tần Tĩnh Nghiễn đi vào, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ấy còn tưởng nàng ấy đau bụng: "A Trân, sao vậy? Đau bụng à?"
Tiếp đó lại nói: "Có phải là đến tháng rồi không?" Ngẫm lại thì thấy không đúng: "Nhưng ngày tháng cũng không trùng khớp? Có phải mấy ngày nay đụng nước đá không? Đến sớm rồi?"
Tần Tĩnh Nghiễn nhìn vẻ mặt ngây người của Lý Tuyết Trân, tưởng mình đoán đúng, luống cuống tay chân rồi vội vàng lo lắng nói: "Ta ra sân sau đun cho nàng chút nước đường!"
Tiếp đó khoác chiếc áo choàng treo bên cạnh cho nàng, định đi ra ngoài.
Lúc này Lý Tuyết Trân mới hoàn hồn, hai má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007372/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.