Mọi người đều chưa từng trồng, vì vậy đều đến nhà họ Tần để học hỏi.
Thời mạt thế, mặc dù khí hậu không tốt nhưng Giang Oản Oản cũng từng trồng lương thực, cho nên nàng đều biết cách trồng.
Khoai tây to hơn thì cắt thành bốn miếng, nhỏ hơn thì cắt đôi, chỉ có những củ to bằng ngón tay cái của nam tử trường thành thì không cần cắt, có thể trực tiếp trồng.
Thời đại này cũng có phân bón, chỉ là rất đơn giản nhưng có còn hơn không.
Đầu tiên đào từng hố nhỏ trên đất khô, sắp xếp đều đặn, khoảng cách giữa các vị trí vừa phải, sau đó cho một miếng khoai tây vào mỗi hố nhỏ, cho phân bón làm từ rau dại hoặc lá cây vào, tiếp đó rắc một lượng phân bón thích hợp, cuối cùng là lấp hố nhỏ thành gò đất nhỏ, cứ như vậy là đã trồng xong.
Người trong thôn vừa học vừa giúp họ, vì vậy trong hai ngày này khoai tây của nhà họ đã trồng được gần hết.
Lúc này, mọi người cũng học được kha khá rồi, vì vậy đã trở về nhà bận rộn với ruộng đất của mình.
Vài ngày sau, trên những cánh đồng rộng lớn của thôn Tần gia, khắp nơi đều là người, ai nấy đều hăng hái bận rộn trên ruộng đất của mình, thỉnh thoảng còn xả cổ họng hỏi những người khác đã trồng được bao nhiêu rồi, cảnh tượng làm ruộng trông giống như đi họp chợ vậy, rất náo nhiệt.
Cả khe núi đều vang vọng tiếng cười nói của mọi người, hương thơm của hoa dại trên núi thoang thoảng, thấm vào lòng người.
Tuy nhiên, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007377/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.