Đợi đến khi Giang Oản Oản ôm áo lót của Tần Tĩnh Trì đi vào thì Đoàn Đoàn đã nằm trần truồng trong lòng Tần Tĩnh Trì rồi.
Hai phụ tử đều hơi nheo mắt, vẻ mặt hưởng thụ.
Giang Oản Oản khẽ cười một tiếng cầm khăn mặt, bước đến trước bồn tắm rồi đặt khăn tắm lên bồn tắm, nhanh chóng xoa bóp ở vai gáy cho Tần Tĩnh Trì.
Tần Tĩnh Trì mở mắt ra nhìn nàng, nghiêng đầu hôn lên tay nàng một cái: "Vất vả cho nương tử rồi."
Giang Oản Oản cúi người hôn lên mặt hắn, cười nói: "Thế nào, lực này có vừa không?"
Tần Tĩnh Trì gật đầu: "Vừa phải."
Nhưng Giang Oản Oản chưa xoa được bao lâu thì đã bị hắn nắm lấy tay: "Được rồi, thịt ta cứng như vậy, nàng xoa mỏi lắm."
Giang Oản Oản nghe xong thì rút tay ra giúp hắn đ.ấ.m nhẹ vài cái, cười nói: "Như vậy được không? Như vậy không mỏi chút nào."
Tần Tĩnh Trì bất đắc dĩ nắm lấy hai tay nàng: "Nghe lời!"
Giang Oản Oản bĩu môi, từ phía sau ôm lấy cổ hắn: "Được rồi."
Đoàn Đoàn ngửa đầu ra sau nhìn dáng vẻ của Giang Oản Oản cười khúc khích, cậu bé còn bắt chước theo: "Hì hì... Được rồi."
Giang Oản Oản lộ ra vẻ tức giận, sau đó dùng tay múc nước trong bồn tắm dội lên mặt Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn lập tức ướt như chuột lột, cậu bé ngây ngốc nhìn Giang Oản Oản, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
"Hahaha..."
Tần Tĩnh Trì nhìn bánh bao nhỏ ngốc nghếch, nhẹ nhàng nhéo vành tai nhỏ của cậu bé: “Nhóc nghịch ngợm, hoàn hồn đi!"
Đoàn Đoàn lau vội những giọt nước trên mặt, tròng mắt đảo một vòng cũng múc nước lên, dội lên người Giang Oản Oản. Chỉ là bàn tay nhỏ của cậu bé vốn dĩ không lớn, đợi đến khi múc lên thì chẳng còn lại bao nhiêu nên dội lên người Giang Oản Oản thì chỉ có thể coi là rảy vài giọt nước mà thôi.
Nhưng nhìn những giọt nước trên mặt Giang Oản Oản, Đoàn Đoàn vẫn rất hài lòng: "Haha... Nương cũng giống Đoàn Đoàn rồi!" Sau đó còn làm một cái mặt quỷ: "Lêu lêu lêu."
Giang Oản Oản lau sạch những giọt nước nhìn Đoàn Đoàn thỉnh thoảng lại nghịch ngợm như bây giờ, trong lòng không hiểu sao lại vui vẻ. Nàng chỉ hy vọng Đoàn Đoàn giống như những tiểu tử bình thường khác, cho dù có nghịch ngợm một chút, quậy phá một chút cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn so với trước kia ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.
Nghĩ đến đây, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng nhéo vành tai mềm mại của Đoàn Đoàn nói: "Nhóc quậy, còn bắt nạt cả nương của con, xem nương không chỉnh đốn con cho ra trò."
Nói xong, nàng lại múc nước dội lên người Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn đương nhiên cũng không chịu thua, lập tức múc nước tạt trả lại.
Chỉ một lát sau, trong phòng tắm khắp nơi đều là dấu vết của cuộc chiến té nước giữa hai mẫu tử họ.
Tần Tĩnh Trì nhìn Đoàn Đoàn trong bồn tắm đang bám chặt lấy vai hắn, giãy giụa muốn đứng dậy khỏi người hắn, lại quay đầu nhìn Giang Oản Oản đang trốn sau lưng mình, trên người cũng ướt như chuột lột, chỉ đành bất đắc dĩ chống trán cười.
Cái chính là hai mẫu tử càng chơi càng hăng, nước b.ắ.n tung tóe còn nhiều hơn.
Bị chiến trường của hai người ảnh hưởng, Tần Tĩnh Trì lau vội nước trên mặt, thở dài dùng một tay trói chặt hai tay Giang Oản Oản, một tay ôm chặt bánh bao nhỏ: "Được rồi, hai tiểu quỷ, nhìn xem hai người đã làm phòng tắm thành ra dạng gì rồi?"
Đoàn Đoàn giả vờ rất tủi thân, nắm lấy tay hắn mách lẻo: "Cha, nương bắt nạt Đoàn Đoàn, cha xem tóc Đoàn Đoàn ướt hết rồi!"
Giang Oản Oản cũng không chịu thua, giãy khỏi tay Tần Tĩnh Trì ôm lấy cổ hắn, nhịn cười rồi bĩu môi nói: "Đoàn Đoàn cũng bắt nạt thiếp, chàng cũng phải làm chủ cho thiếp."
Tần Tĩnh Trì nhướng mày: "Vậy hai người cũng làm tóc ta ướt hết, như vậy phải làm sao?"
"À..."
"Hì hì..."
Hai mẫu tử nghe lời than thở bất lực của hắn, trong lòng đều cảm thấy áy náy.
Đoàn Đoàn liếc nhìn Giang Oản Oản, chớp chớp mắt với nàng, Giang Oản Oản lập tức bế tiểu tử ra khỏi bồn tắm nhanh chóng mặc quần áo cho cậu bé, áy náy chớp mắt: "Nước... Nước đã nguội rồi, chàng tắm xong nhanh ra đi, thiếp bế Đoàn Đoàn ra ngoài trước, kẻo nó bị lạnh."
Đoàn Đoàn ôm cổ nàng, nhìn Tần Tĩnh Trì nghiêm túc gật đầu: "Sẽ bị lạnh đó!"
Nhìn bóng dáng bọn họ bỏ chạy thục mạng, Tần Tĩnh Trì xoa trán cười: "Thật là!"
...
Ngày hôm sau, Tần phụ Tần mẫu đã gọi Tần Đại Hải tới.
Tần Đại Hải vừa nghe có lương thực mới, sao còn ngồi yên được lập tức theo hai người họ đến nhà họ Tần.
"Tĩnh Trì à, mấy loại hạt giống này của các con bán giá thế nào?"
Tần Tĩnh Trì nghe xong, không khỏi nhìn về phía Giang Oản Oản.
Vốn dĩ Giang Oản Oản không định kiếm tiền từ những hạt giống này, chỉ nghĩ rằng năng suất cao lại là giống đã được cải tiến, phần lớn đều kháng sâu bệnh, còn chịu được rét. Nếu chia nhau trồng xuống thì sau này sản lượng lương thực của thôn sẽ tăng lên rất nhiều, tương lai trồng được nhiều lương thực hơn, phổ biến ra ngoài cũng rất tốt.
Nhưng người trong thôn nhìn thấy bọn họ vất vả vận chuyển về, nếu không lấy tiền chắc chắn mọi người không dám trồng mà còn nghi ngờ nữa, thế là Giang Oản Oản ngẫm nghĩ rồi nói: "Thúc, thế này nhé, lúc Tĩnh Trì đi mua về thì giá cơ bản là hai văn tiền một cân, mặc dù trên đường chúng ta thuê người áp tải cũng tốn kha khá tiền bạc, nhưng mọi người cũng đều không dễ dàng, vậy thì cứ theo giá này mà bán đi."
Tần Đại Hải nghe vậy, thì thấy họ thật nghĩa khí, liên tục gật đầu đồng ý.
Tiếp đó, họ gọi tất cả người trong thôn đến, hừng hực khí thế bắt đầu chia lương thực.
Trong bao tải lương thực có khoai tây, ngô, gạo, khoai lang, khoai lang tím, người trong thôn cũng trồng lúa, khoai tây thì họ cũng đào được ít ở trên núi nhưng rõ ràng so với những hạt giống này, chất lượng kém hơn hẳn.
Ngô, khoai lang và khoai lang tím thì họ chưa từng thấy, nhưng mọi người nghĩ đến lời Tần Tĩnh Trì nói hôm qua nên đều quyết định lấy một ít về nhà trồng.
Có mấy người nhìn thấy màu sắc của khoai lang tím đều kinh ngạc, họ chưa từng thấy loại lương thực có màu sắc như vậy, nhưng thấy một củ khoai lang tím cũng gần bằng một cân, còn lớn hơn cả khoai tây nên cũng hơi yên tâm.
Bận rộn cả một buổi sáng, mỗi nhà mới cõng hạt giống mình được chia đi ra khỏi sân nhà họ Tần.
Tần Đại Hải cũng cùng nương tủ của mình vội vàng cõng hạt giống về nhà.
Nhưng Đại Ngưu và mấy nhà khác lại bị giữ lại.
Giang Oản Oản lấy hết các loại hạt giống rau khác ra, chia cho mỗi nhà một ít hạt giống ớt, hành tây, cà chua.
Mấy nhà họ vui vẻ cầm hạt giống về, dù sao thì cứ theo nhóm người Giang Oản Oản cùng nhau trồng thì chắc chắn không sai.
Chia xong cho người trong thôn, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì lại mang đến cho Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ khá nhiều.
"Cha nương, đây đều là hạt giống lương thực mà Tĩnh Trì mang về, năng suất rất cao, gạo này cũng tốt hơn nhiều so với những loại chúng ta vẫn trồng! Năm nay cha nương hãy trồng những loại này!"
Tần Tĩnh Trì tiếp lời Giang Oản Oản: "Nhạc phụ nhạc mẫu, hai người cũng không cần vội vàng trồng, đợi con và Oản Oản làm xong việc nhà thì sẽ đến giúp hai người, hai người chưa từng trồng, cũng không biết cách."
Hai cụ ngây người nhìn mấy bao tải hạt giống lương thực trên mặt đất, nghe xong liên tục gật đầu.
Sắp bắt đầu mùa xuân canh tác, cửa tiệm nướng của Đại Ngưu cũng tạm thời đóng cửa.
Tiệm lẩu và Tiện hải sản bên kia, Giang Oản Oản cũng cho các tiểu nhị trong cửa hàng nghỉ phép một tháng để về quê làm ruộng.
Đối với họ mà nói, mùa xuân canh tác là chuyện rất quan trọng, dù không kiếm được tiền cũng phải gieo hết lương thực xuống, như vậy mới yên tâm.
Bên huyện, Tần Tĩnh Nghiễn cũng đưa Lý Tuyết Trân về, ban đầu cậu sợ Lý Tuyết Trân chưa từng làm ruộng nên muốn nàng về nhà Lý Viễn ở một thời gian, nhưng Lý Tuyết Trân nhất quyết muốn đến giúp, cậu cũng chỉ có thể chiều theo ý của nương tử.
Theo mùa vụ thích hợp để trồng hạt giống, khoai tây là loại phải trồng đầu tiên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.