Nhìn bóng lưng các thư sinh rời đi, Lý Tuyết Trân nắm tay Tần Tĩnh Nghiễn mỉm cười nói: "Chàng xem, lời tẩu tử nói quả không sai, bây giờ khách quan đều đến vì sách của chàng rồi, chỉ trong hai ngày, hơn một trăm quyển sách đều bán hết sạch, còn có người giục chàng in thêm nữa kìa!"
Tần Tĩnh Nghiễn sờ đầu nhìn Lý Tuyết Trân cười ngây ngô: "Ta... Ta cũng không biết lại có nhiều người thích đến vậy."
Lý Tuyết Trân bật cười ôm lấy cổ cậu rồi hôn cậu một cái: "Tướng công của thiếp giỏi nhất, đừng tự ti!"
Tần Tĩnh Nghiễn cúi đầu nhìn, không tự chủ được mà mỉm cười rồi cúi đầu hôn nàng một cái, mới nói: "Ừm, đa tạ nương tử."
Tại Thường Hoa học viện, sau giờ học, nhóm người Thẩm Nham lại tụ tập lại với nhau, sôi nổi thảo luận về nội dung và cốt truyện của "Phi Sa", không lâu sau lại bắt đầu tò mò về tác giả viết "Phi Sa."
Vương Lâm Chi hỏi: "Các ngươi nói xem vị Nghiễn Thanh tiên sinh này là người như thế nào?"
Thẩm Nham nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ta đoán người có thể viết ra câu chuyện bi tráng như vậy, chắc chắn là một lão tiên sinh!"
Những đồng môn khác cũng bàn tán rôm rả.
"Ta thấy Thẩm Nham nói đúng, vị Nghiễn Thanh tiên sinh này khi viết về chiến tranh cứ như thể đã từng trải qua vậy, chắc hẳn đã có một số kinh nghiệm về phương diện này."
Một người khác do dự nói: "Ta thấy cũng chưa chắc, trước đây Văn Điền tiên sinh viết ra những thứ rất bi thương, mọi người cũng tưởng hắn ta là một lão già gần năm mươi tuổi, nhưng cuối cùng lại là một tú tài hơn ba mươi tuổi viết."
Tuy nhiên, phần lớn mọi người vẫn cho rằng Nghiễn Thanh tiên sinh chắc chắn đã già, nên lời nói của người này nhanh chóng bị những lời bàn tán khác nhấn chìm.
Không chỉ các thư sinh trong học viện thảo luận về những điều này, mà ngay cả những văn nhân tao nhã khác cũng rất tò mò không biết người nào có thể viết ra câu chuyện hùng tráng bi thương như vậy.
Lý Viễn đến huyện nha, thấy sư gia Trương Ngôn vừa rảnh rỗi thì cầm một quyển sách lật xem, tò mò vô cùng.
"Sư gia, ngươi xem gì vậy? Sao lại nghiêm túc thế?"
Trương Ngôn bị ông ấy cắt ngang thì vội vàng đáp lời: "Đại nhân, đây là một quyển sách được mọi người truyền tụng trong huyện mấy ngày nay, tuy chủ tiệm nói chỉ là một quyển sách bình thường nhưng câu chuyện lại rất hào hùng, rất hấp dẫn!"
Lý Viễn nghe xong không khỏi tò mò: "Ta có thể xem không?"
"Đương nhiên rồi!"
Nói xong, Trương Ngôn nhanh chóng đưa sách cho ông ấy, dù sao ông ấy cũng đã xem xong một lần rồi nên cũng không quá luyến tiếc.
Lý Viễn vừa xem đã trôi qua hai canh giờ.
Thấy trời tối dần, ông ấy mới luyến tiếc khép sách lại nói: "Sư gia, ngươi mua cho ta một quyển đi."
"Đại nhân, ngài không biết đâu, sách này là của một hiệu sách mới mở bán, tổng cộng chỉ in hơn một trăm quyển, đã bán hết từ lâu rồi, đợt in tiếp theo cũng không biết bao giờ mới có."
Lý Viễn nhíu mày: "Hiệu sách nào vậy?"
Trương Ngôn đáp: "Chính là Nhã Văn thư phòng."
"Nhã Văn thư phòng... Nhã Văn..." Lẩm nhẩm mấy lần, Lý Viễn mới phản ứng lại, đây là hiệu sách của con rể và nữ nhi mình! Ông ấy cũng chỉ đến xem vào ngày khai trương, sau đó nha dịch đến tìm nên ông ấy cũng vội vã đi.
Nghĩ đến đây, Lý Viễn nói: "Hôm nay ngươi có xem sách không?"
Thấy Trương Ngôn lắc đầu, ông ấy nói: "Vậy đợi ta xem xong rồi trả lại cho ngươi."
Trương Ngôn xua tay: "Đại nhân nói gì vậy, ngài cứ từ từ xem."
Lý Viễn cầm sách đi ra khỏi huyện nha, ngẫm nghĩ một lúc rồi đến hiệu sách của Tần Tĩnh Nghiễn.
Vốn dĩ Tần Tĩnh Nghiễn và Lý Tuyết Trân định đóng cửa, bỗng thấy ông ấy đi vào, Lý Tuyết Trân ngạc nhiên vô cùng mừng rỡ, vội kéo ông ấy đến bên bàn ngồi xuống.
"Cha, sao cha lại đến đây? Đã muộn thế này rồi."
Tần Tĩnh Nghiễn đang sắp xếp lại sách cũng đi tới: "Nhạc phụ, con đi pha cho cha một ấm trà."
Lý Viễn gật đầu: "Được."
Thấy cậu đi vào bếp nhỏ, Lý Viễn tò mò nhìn quanh hiệu sách, quan sát một lúc rồi lấy sách trong lòng ra hỏi: "Tuyết Trân, các con đã bán hết sách này rồi sao?"
Lý Tuyết Trân nhìn quyển "Phi Sa" mà ông ấy lấy ra, mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, quyển "Phi Sa" này bán rất chạy, chỉ hai ngày là bán hết rồi."
"Cha, cha cũng thích câu chuyện này sao?"
Lý Viễn gật đầu: "Ta thấy sư gia xem rất chăm chú nên đã mượn ông ấy xem vài trang, quả thực rất hay! Có thể viết ra câu chuyện như vậy, e là một lão tiên sinh rồi?"
Lý Tuyết Trân che miệng cười rồi mới giải thích: "Cha, cha không biết đâu, quyển "Phi Sa" này là A Nghiễn viết, không phải lão tiên sinh nào đâu."
Lý Viễn nghe xong lập tức mở to mắt.
Đợi Tần Tĩnh Nghiễn bưng trà ra, cậu đã thấy Lý Viễn nhìn mình với ánh mắt đầy kinh ngạc và khen ngợi: "Con, rất tốt!"
Nhưng ông ấy cũng không nói thêm gì nữa, cuối cùng Tần Tĩnh Nghiễn nhìn theo bóng lưng ông ấy đi ra khỏi hiệu sách vẫn còn ngơ ngác, không biết nhạc phụ khen mình cái gì.
Mãi đến khi Lý Tuyết Trân giải thích, cậu mới hiểu ra, trong lòng lại có chút ngượng ngùng.
"Ôi trời! Cha! Sao cha lại phải đi lâu như vậy chứ? Đoàn Đoàn và nương sẽ nhớ cha lắm!" Đoàn Đoàn ôm chặt lấy cánh tay của Tần Tĩnh Trì, trong lòng vô cùng luyến tiếc: "Cha không đi không được sao?"
Tần Tĩnh Trì xoa đầu nhỏ của cậu bé, kiên nhẫn giải thích: "Cha nhất định phải đi, nhưng chỉ mười mấy ngày là đã trở về thôi."
Hiện tại, người trong thôn đã chuẩn bị bắt đầu trồng khoai tây rồi. Năm ngoái, Lý Viễn đã nói rằng sẽ thử trồng khoai tây nên trưởng thôn đã tổ chức cho từng nhà lên núi đào một ít về nhưng số lượng không nhiều, mọi người cũng không nỡ ăn chỉ đợi đến năm nay để trồng xuống.
Nhưng trong không gian còn rất nhiều hạt giống quan trọng, đương nhiên phải nghĩ cách lấy ra.
May mắn thay, Tần Tĩnh Trì có thể tự mình vào không gian, nếu không hắn và Giang Oản Oản cũng phải cùng nhau đi, đến lúc đó không biết phải dỗ dành bánh bao nhỏ này thế nào nữa.
Giang Oản Oản ở bên cạnh thu xếp quần áo mà hắn sẽ mang đi vào ngày mai.
Thực ra, quần áo và đồ ăn đều có thể để trong không gian, khi nào cần thì hắn vào không gian lấy là được.
Nhưng vì e ngại người đông mắt tạp nên cũng phải chuẩn bị một cái bọc, hơn nữa khi ra ngoài, đôi khi cũng không tiện vào không gian, cho nên Giang Oản Oản còn chuẩn bị cho hắn một ít đồ ăn nhẹ như thịt bò khô, thịt lợn khô.
Đến khi cả nhà ba người lên giường đi ngủ, Đoàn Đoàn vẫn còn thở dài thườn thượt.
"Cha, cha phải nhanh chóng trở về nhé!" Nói xong, cậu bé còn dán chặt vào Tần Tĩnh Trì, ôm chặt lấy cánh tay của hắn: "Cha ra ngoài phải ăn uống đàng hoàng! Phải chăm sóc tốt cho bản thân!"
Đây là lời Đoàn Đoàn học được từ Tần mẫu, khi Tần Tĩnh Nghiễn và Lý Tuyết Trân chuyển đến huyện, Tần phụ Tần mẫu cũng dặn dò như vậy cho nên Đoàn Đoàn đều ghi nhớ kỹ trong lòng.
Nghe giọng điệu mềm mại của tiểu tử này khiến lòng Tần Tĩnh Trì cũng mềm nhũn, nhẹ nhàng vỗ vào m.ô.n.g nhỏ của cậu bé, chậm rãi nói: "Ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời nương, còn có gia gia nãi nãi nữa, biết chưa?"
"Vâng, Đoàn Đoàn biết rồi."
Giang Oản Oản nhìn bộ dạng thê lương của tiểu tử này, không khỏi bật cười.
"Đoàn Đoàn, cha đi rồi thì nương vẫn ở đây mà, đừng buồn nữa được không?"
Đoàn Đoàn bĩu môi: "Nhưng… Nhưng mà cha phải đi xa như vậy, lâu như vậy cơ?" Nói xong, cậu bé gãi đầu: "Cha, Đoàn Đoàn đưa hết tiền mừng tuổi cho cha được không? Có tiền là mua được nhiều thứ lắm, không cần phải đi đâu cả."
Tần Tĩnh Trì nhéo nhẹ mũi nhỏ của cậu bé, cười nhẹ: "Cha ra ngoài không phải để kiếm tiền, mà có việc khác."
Đoàn Đoàn biết rằng khuyên can vô ích, đành phải ôm chặt lấy cánh tay của hắn, chu môi cọ xát mấy cái: "Vậy hôm nay cha phải ôm Đoàn Đoàn ngủ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.