Ngày hôm sau, khi Lý Tuyết Trân thức dậy nhìn lên trần nhà mà vẫn có chút ngơ ngác.
Nàng ấy ngẩn người một lúc lâu mới như nhớ ra điều gì đó, ngoảnh đầu nhìn về phía bên cạnh mình, nhìn nam nhân không chút biểu cảm đang ngủ, chỉ cảm thấy cậu có vẻ rất khác so với dáng vẻ cười híp mắt thường ngày.
Nhìn thấy cảnh này, nàng ấy không tự chủ được mà đưa tay khẽ chạm vào chiếc mũi cao thẳng của cậu.
Tần Tĩnh Nghiễn nhíu mày lẩm bẩm: "Đoàn Đoàn, đừng nghịch, tiểu thúc thúc buồn ngủ lắm…"
Lý Tuyết Trân nghe được lời cậu nói, nàng ấy không khỏi bật cười.
Tần Tĩnh Nghiễn nghe tiếng cười của nàng ấy, ngẩn người một lúc mới mở mắt ra, nhìn Lý Tuyết Trân chậm rãi mỉm cười nói: "Ta quên mất, còn tưởng là tiểu Đoàn Đoàn dậy sớm làm ồn với ta chứ."
Nói xong lại ôm lấy Lý Tuyết Trân cọ cọ.
Gò má Lý Tuyết Trân không chút trở ngại mà dán vào n.g.ự.c cậu, vẫn có chút không quen với cảm giác da thịt chạm vào nhau như thế này, chỉ một lúc sau sắc mặt đã trở nên ủng đỏ.
Lý Tuyết Trân đẩy cậu ra nhẹ giọng nói: "Chúng ta dậy thôi, còn phải đi kính trà cho… Cho cha nương nữa."
Tần Tĩnh Nghiễn nhắm mắt lại tiếp tục cọ cọ vào cổ nàng, giọng nói trầm thấp: "Ừm… Được."
Lười biếng một lúc, Tần Tĩnh Nghiễn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, ngồi dậy nhìn khắp nơi trong phòng, nhìn thấy trên chiếc bàn thấp quần áo trong ngoài chất đống lộn xộn, quay đầu nhìn lại người đang ngồi co ro trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007389/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.