Cẩn thận sờ một lúc, lại sờ trán mình, mới yên tâm, cuối cùng cũng hạ sốt.
Nghĩ đến việc hắn đã ngủ một ngày, Giang Oản Oản nhẹ nhàng gọi hắn: "Tĩnh Trì, Tĩnh Trì? Mau dậy ăn chút gì đi, ăn xong rồi ngủ tiếp."
Tần Tĩnh Trì mở đôi mắt mơ màng, thấy nàng đến gần bên tai mình thì duỗi tay ôm người vào lòng: "Ừm... Được, dậy ngay."
Giang Oản Oản nằm trên người hắn, dịu dàng nói: "Được rồi, chàng đã hạ sốt rồi, hẳn là không sao nữa, hôm nay chỉ uống cháo, chắc là đói lắm rồi. Mau dậy ăn chút gì đi rồi uống thêm bát thuốc hãy ngủ tiếp, được không?"
Tần Tĩnh Trì vu.ốt ve đầu nàng, nhắm mắt mỉm cười: "Được, nghe lời nương tử, dậy ăn cơm, uống thuốc ngay."
Hai người nằm một lúc, Tần Tĩnh Trì nghĩ ngợi một chút rồi lại nói: "Nương tử, nàng đút ta ăn, được không?"
Giang Oản Oản cười nhẹ một tiếng, rồi ngồi dậy, cúi đầu nhìn hắn nói: "Ừm... Thấy hôm nay chàng là người bệnh, thiếp sẽ thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của chàng."
Đợi Đoàn Đoàn mở cửa đi vào, liền bắt gặp Tần Tĩnh Trì mặc áo ngoài dày dựa vào đầu giường, cúi đầu ăn từng miếng đồ ăn mà Giang Oản Oản đút, ánh mắt không rời khỏi mặt nàng, trên mặt cũng tràn đầy ý cười.
“Cha! Cha còn khó chịu không?" Đoàn Đoàn thấy hắn có chút tinh thần vội chạy đến bên giường, nắm tay hắn lo lắng hỏi.
Tần Tĩnh Trì nuốt thức ăn trong miệng, cười nói: "Không sao, không sao, đừng lo lắng."
Đoàn Đoàn nghe xong vỗ ngực, khẽ thở phào: "Phù… Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007393/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.