Giang Oản Oản bất đắc dĩ nhìn hắn: "Vậy... Vậy được rồi, hay là... Xuống lầu ngồi một lát đi, ngồi trước lò sưởi cũng không lạnh, không làm chàng lạnh đâu, hoạt động một chút cũng tốt."
"Ừ, nghe nàng."
Hôm sau, sức khỏe của Tần Tĩnh Trì đã tốt hơn nhiều, không còn vẻ ốm yếu như hôm đầu nữa. Lúc này Giang Oản Oản mới hoàn toàn yên tâm.
Một nhà lười biếng ở nhà được bảy tám ngày, coi như đã qua Tết.
Tiệm lẩu và tiệm hải sản cũng bắt đầu mở cửa bình thường. Năm nay, các tiểu nhị trong cửa hàng cũng được coi là đã có một cái Tết vui vẻ, ai nấy đều nở nụ cười tươi trên môi.
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì nhìn dáng vẻ này của họ, trong lòng cũng rất vui vẻ.
Tần Tiểu Quang thấy hai người họ tới thì tươi cười nói: “Lão bản, lão bản nương, cái lạp xưởng mà hai người tặng cho bọn đệ ăn Tết thơm quá! Chỉ cần thái ra rồi hấp như hai người nói thôi mà mùi vị đã ngon hơn tất cả các món mà nương đệ đã làm!"
Lý Nghiêm đứng trong quầy cũng lên tiếng: "Đúng vậy, ngoài lạp xưởng ra, kẹo bưởi cũng rất ngon, a muội của đệ thích lắm, nha đầu đó còn tranh với đệ nữa!"
Giang Oản Oản cười nói: "Mọi người thích ăn là tốt rồi, ăn ngon rồi thì làm việc không được qua loa đâu đấy."
"Vâng! Chắc chắn rồi!"
Tiếp lời Tần Tiểu Quang, Thẩm Mộc nói tiếp:"Những ngày Tết này đệ ăn uống no say rồi, tiếp theo phải làm việc chăm chỉ thôi!"
Tần Tĩnh Trì nói: "Được, các đệ siêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007392/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.