Đoàn Đoàn bị biểu cảm nhăn nhó của cậu chọc cười không ngừng: “Haha…”
Lý Tuyết Trân thấy dáng vẻ này của cậu, cười đến đau cả bụng.
Mấy người họ chơi thật lâu, Đoàn Đoàn đã ngủ thiếp đi trong lòng Tần Tĩnh Nghiễn.
Giang Oản Oản nhìn Đoàn Đoàn đang ngủ say, nhanh chóng xoa xoa tay nhỏ bé chân nhỏ, lại nhẹ nhàng xoa xoa mặt cho cậu bé, đang muốn nói gì đó thì Tần Tĩnh Trì nhanh chóng nói với Tần Tĩnh Nghiễn: "A Nghiễn, đệ bế Đoàn Đoàn vào phòng đệ nằm đi, tối nay để nó ngủ với đệ."
Tần Tĩnh Nghiễn vui vẻ gật đầu: "Được được được! Tiểu tử này, đệ bảo nó ngủ với đệ, nó còn chê đệ, chờ ngày mai nó thức dậy đoán chừng sẽ rất thú vị!"
Giang Oản Oản khựng lại một chút nhìn Tần Tĩnh Trì rồi vội vàng dời mắt đi.
Tần Tĩnh Trì thấy nàng luống cuống đi giặt khăn lau mặt cho Đoàn Đoàn, hắn nhìn theo bóng lưng nàng khóe miệng khẽ cong lên.
Tần mẫu ngồi trên ghế sô pha ngáp một cái, rồi nói: "Gần đến giờ tý rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
Giang Oản Oản gật đầu: "Được, nương, để Tĩnh Trì và A Nghiễn đỡ ba người họ vào phòng ngủ."
Nói xong, Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn lập tức dìu ba người họ vào phòng ngủ.
Đợi mọi người đều đã ngủ, thấy Tần Tĩnh Trì đang tắm trong phòng tắm, Giang Oản Oản nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm rồi vội vàng lên lầu, nhanh chóng nằm lên giường nhắm mắt lại.
Khi Tần Tĩnh Trì bước vào, dưới ánh nến mờ ảo, hắn thấy nàng nằm nghiêng trên giường, nhắm chặt mắt lông mi còn hơi run rẩy, hắn cũng không vạch trần vén chăn nằm xuống bên cạnh nàng.
Giang Oản Oản thấy hắn mãi không có động tĩnh gì thì nhẹ nhàng thở phào nhưng không biết rằng người bên cạnh đang chìm trong bóng tối, nghiêng đầu nhìn nàng nở nụ cười đầy ẩn ý.
Đợi đến khi nàng mơ màng buồn ngủ, lúc này nàng mới cảm thấy có một đôi bàn tay ấm áp và rộng lớn đặt lên eo mình.
Nàng mơ màng vỗ nhẹ vào tay hắn, lẩm bẩm nói: “Chàng làm gì vậy?”
Nghe thấy giọng nói mềm mại của nàng, Tần Tĩnh Trì ôm nàng vào lòng cúi đầu vùi vào cổ nàng, nhẹ nhàng m.út, cắn.
Giang Oản Oản lập tức tỉnh táo lại, đúng lúc bên tai truyền đến giọng nói của hắn, khàn khàn nhưng lại mang theo một sức quyến rũ kỳ lạ: “Đừng động, chỉ một lần có được không?”
Nói xong không đợi Giang Oản Oản nói gì, hắn lại tiếp tục hôn lên sống lưng nàng...
Giang Oản Oản chỉ cảm thấy cả người mình chìm nổi, cảm giác này dường như vô tận.
Nàng cắn chặt môi, oán hận nghĩ, sau này không thể nghe lời ngon ngọt dụ dỗ của hắn nữa, đây đâu phải chỉ một lần... Rõ ràng là còn lâu hơn nữa...
Đợi đến khi Giang Oản Oản ngủ say, Tần Tĩnh Trì không mặc gì ngồi ở đầu giường, dưới ánh sáng mờ ảo cúi đầu nhìn kỹ người nằm bên cạnh mình.
Hắn lau những giọt mồ hôi li ti trên người nàng, lại vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng, cười nhẹ một cách nghiêm túc lại dịu dàng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đến cực điểm trán nàng, lúc này mới chịu tắt ngọn nến trên tủ đầu giường đã cháy sắp tắt, nằm xuống ôm lấy bờ vai mịn màng của nàng kéo nàng vào lòng mình.
Mồng một Tết, Giang Oản Oản mơ màng mở mắt nhìn ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ, lại nghiêng đầu nhìn nam nhân đang chôn đầu vào hõm cổ nàng ngủ say, mới phản ứng lại rằng còn rất sớm, hôm qua giày vò đến tận khuya, không ngờ nàng lại thức dậy sớm như vậy.
Nàng khẽ thở dài muốn trở mình nhưng lại hoàn toàn không có sức.
Tần Tĩnh Trì bị tiếng động nhỏ của nàng đánh thức, cau mày mới khó khăn mở mắt, đập vào mắt là xương quai xanh tinh xảo trắng nõn của Giang Oản Oản.
Hắn nhẹ nhàng hôn một cái rồi mơ màng hỏi: "Sao đã thức rồi? Còn sớm mà."
Giang Oản Oản nghe giọng nói khàn khàn pha chút từ tính của hắn, cảm thấy tai mình ngứa ngáy.
"Thiếp muốn trở mình, tay hơi tê."
“Được.”
Ai ngờ, Giang Oản Oản vừa mới xoay người, cả người đã ngã vào người Tần Tĩnh Trì.
Nàng ngơ ngác nhìn Tần Tĩnh Trì, cảm nhận được cơn đau nhức xen lẫn cảm giác tê buốt ở eo.
"Sao eo của thiếp… Thiếp lại đau thế này!"
Tần Tĩnh Trì nhìn nàng, chớp mắt rồi mới chậm chạp châm nến trên tủ.
"Ta... Khụ... Ta xem thử."
Hắn nhẹ nhàng ôm Giang Oản Oản vào lòng, rồi mượn ánh nến nhìn.
Chỉ thấy trên làn da trắng nõn ở eo của Giang Oản Oản toàn là những vết bàn tay bầm tím.
Hắn cúi đầu ngây người nhìn vết thương, lại ngẩng đầu nhìn Giang Oản Oản đang mặt không biểu cảm nhìn mình, nhất thời không biết nói gì.
Hôm qua hắn vốn đã uống rượu với Lý Viễn và Tần phụ, đến khi lên giường men say còn sót lại thúc đẩy, quả thực là so với mọi khi đều... Đều táo bạo hơn một chút.
Giang Oản Oản nhéo mạnh hắn một cái: "Chàng xem chàng làm chuyện tốt gì này! Đây... Đây đều bầm tím thành cái dạng gì rồi!"
Giang Oản Oản cúi đầu quan sát kỹ những vết bầm tím trên eo của mình, càng nhìn càng tức, nhẹ nhàng chạm vào một cái lập tức truyền tới một cơn đau nhói, giờ đây nàng mới thấy eo đau nhức cả ngày so với cảnh tượng hôm nay thì quả thực là chuyện nhỏ.
Tần Tĩnh Trì thấy nàng mặt mày u ám nhìn mình, nhìn vết thương của nàng thì vừa áy náy vừa đau lòng, vội vàng nói: "Ta... Ta đi lấy dầu thuốc đến thoa cho nàng."
Nói xong hắn nhanh chóng nhảy xuống giường, vội vàng xuống lầu tìm thấy lọ dầu thuốc mà Tần mẫu để rồi vội vàng lên lầu.
Giang Oản Oản cảm nhận được không khí lạnh lẽo trong không khí, thấy hắn chỉ mặc tiết khố, để trần n.g.ự.c mà đi ra ngoài vừa lo lắng vừa sốt ruột.
Thấy hắn cuối cùng cũng vào phòng, Giang Oản Oản vội lên tiếng: "Lạnh như vậy, chàng cũng không mặc quần áo, hơn nữa trong nhà có nhiều khách như vậy, bộ dạng này của chàng… Chàng thì làm sao mà được!"
Tần Tĩnh Trì mỉm cười lên giường ôm chặt nàng vào lòng, cuộn tròn chăn: "Không lạnh, ta lo quá nên quên mất."
Sau đó lại nói: "So ra thì, nhà cũ trước kia của chúng ta tốt hơn, chỉ có ba người chúng ta, muốn làm gì cũng không sao."
Giang Oản Oản nằm trong lòng hắn, rụt rè một chút, cười nói: "Đó là chàng không biết xấu hổ!"
Tần Tĩnh Trì ôm nàng một lúc thì nói: "Nàng nằm sấp xuống đi, vết thương đều ở sau lưng, ta bôi thuốc cho nàng."
Giang Oản Oản vừa định động, mới phản ứng lại rằng mình còn không mảnh vải che thân, nàng đỏ mặt nói: "Chàng... Chàng đưa... Đưa quần áo của thiếp... Cho thiếp trước đi."
Quần áo của nàng đều bị Tần Tĩnh Trì ném xuống đất, giờ chúng đều đang nằm trên mặt đất nhăn nhúm, hoàn toàn không thể mặc được.
Tần Tĩnh Trì nhìn quần áo trên đất, cũng không thấy áy náy mà ngược lại cười xấu xa: "Trên người nàng, nơi nào ta chưa từng thấy, xấu hổ cái gì!"
Nói xong, từ dưới giường kéo quần áo mặc vào rồi ôm Giang Oản Oản lật người, tiếp đó kéo chăn cuộn tròn, chỉ để lộ phần eo, mới lấy dầu thuốc đang định thoa, Giang Oản Oản đã nhíu mày nói: "Chàng mau lấy một cái áo dày trong tủ ra mặc vào, nếu bị lạnh thì làm sao bây giờ!"
Tần Tĩnh Trì bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu làm theo, tùy tiện khoác áo vào, đổ dầu thuốc vào lòng bàn tay, đợi đến khi dầu thuốc nóng lên, mới đặt tay lên eo nàng nhẹ nhàng xoa bóp.
Hai tay Giang Oản Oản chồng lên nhau chống đầu, nhìn cơ bụng của Tần Tĩnh Trì theo hơi thở mà phập phồng, lại thuận theo cơ bụng mà trượt ánh mắt xuống, cho đến khi rơi vào đường nhân ngư mới hài lòng dừng lại, thẳng thắn nhìn ngắm khóe miệng không khỏi cong lên.
Thoa hết vết thương, Giang Oản Oản cảm thấy dầu thuốc đã hấp thụ gần hết thì bảo Tần Tĩnh Trì giúp nàng lau sạch dầu thuốc còn sót lại.
Đợi Tần Tĩnh Trì thu dọn xong, Giang Oản Oản ôm lấy eo thon của hắn áp mặt vào cơ bụng, mới nói: "Nhanh đắp chăn vào, da chàng đều lạnh ngắt rồi, nhanh chóng làm ấm đi."
Hơi thở ấm áp quanh quẩn ở bụng hắn, Tần Tĩnh Trì chỉ đành khó chịu xoa xoa đầu Giang Oản Oản.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.