Đợi đến khi thịt bò om bắt đầu mềm nhừ, thì cho cà chua cắt miếng và khoai tây cắt miếng vào om tiếp.
Tới khi khoai tây mềm nhừ, nêm nếm gia vị rồi cho nước sốt sánh lại, một phần bò hầm cà chua thơm nức đã hoàn thành.
Đợi đến khi Giang Oản Oản bưng một nồi đất hầm bò cà chua bốc hơi nóng hổi đặt lên bàn ăn, mọi người càng thèm hơn.
Đoàn Đoàn mới được Lý Viễn lén đút cho vài miếng thịt dê, cậu bé thấy Giang Oản Oản đi ra thì lặng lẽ l.i.ế.m miệng, mềm mại nói: “Nương, khi nào mới có thể ăn cơm?”
Giang Oản Oản cười nói: “Thức ăn đều đã đủ, nhóc mèo tham ăn!”
Tần nương và Lý Tam Nương ở phía sau nàng, một người bưng một bát canh xương, một người bưng cơm cũng đi đến gần bàn ăn.
Lúc này, bên ngoài bắt đầu vang lên từng tiếng pháo bông, đùng đùng liên tiếp.
Tần phụ và Giang Hiền Vũ cũng vội vàng cầm pháo hoa đi ra ngoài, bắt đầu đốt.
Đoàn Đoàn đứng ở cửa ôm Tiểu Bất Điểm có chút bị dọa sợ, chỉ giơ lên một bàn tay nhỏ che tai lại.
Giang Hiền Vũ đứng cạnh cậu bé bật cười, nhanh chóng giúp Đoàn Đoàn che đi lỗ tai còn lại.
Ngay tức khác Đoàn Đoàn cười tươi như hoa: “Hihi… Ngoại tổ phụ! Năm mới thật náo nhiệt! Sẽ thật tuyệt nếu có thể đón năm mới mỗi ngày!”
Giang Hiền Vũ xoa đầu cậu bé thấy tiếng pháo đã không còn nữa, thế là bế Đoàn Đoàn vào nhà.
Trước khi ăn, Giang Oản Oản lấy một cái bát đựng cơm và thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007396/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.