Khi Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì bước vào tiệm, Đoàn Đoàn và Nhị Oa đã ra khỏi sân sau, đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ giúp xâu thức ăn.
Giang Oản Oản tiến lại xoa đầu hai đứa nhỏ, nói với Kim Thị rằng: “Tẩu tử, ta sẽ đưa hai đứa đến tiệm lẩu ăn lẩu, mọi người cũng đang bận, đừng quản chúng nữa."
Cẩu Đản và Nhị Oa ngẩng đầu nhìn hai người họ, ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng: "Thúc, thẩm!"
Nhị Oa mỉm cười híp mắt: "Thẩm! Sao thẩm và Tĩnh Trì thúc tới đây vậy!"
Giang Oản Oản cười nói: "Chúng ta dẫn các cháu đi ăn."
Lúc này Kim Thị mới nói: "Oản Oản, hay là như vậy đi, lát nữa ta nấu cho chúng là được rồi."
Tần Tĩnh Trì nắm tay Đoàn Đoàn và Nhị Oa, nói: "Mọi người còn phải để ý đến chúng, dù sao bọn đệ cũng không bận ở tiệm, có thể giúp trông chúng."
Kim Thị mới gật đầu: "Được rồi, thật phiền hai người quá."
Dẫn hai tiểu tử ra khỏi cửa, Giang Oản Oản lại nói: “Tẩu tử, nếu lát nữa mọi người hết bận rồi thì đến tiệm lẩu hoặc tiệm hải sản ăn cơm đi, đừng tự nấu, mất công lắm!"
Tuy Kim Thị không định đi nhưng vẫn đáp: “Được được được, nếu chúng ta hết bận thì sẽ đến."
Đến tiệm lẩu, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì sắp xếp cho Đoàn Đoàn và Nhị Oa ngồi ở một chiếc bàn trống ở góc, rồi vào bếp lấy thức ăn cho chúng.
Nước lẩu và thịt được mang lên, hai đứa nhỏ vui vẻ ăn uống. Thỉnh thoảng Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì giúp chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007402/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.