Mãi đến khi Tần Tĩnh Nghiễn bế cậu bé ra ngoài chơi, mới nhân cơ hội giết.
Đoàn Đoàn nghe xong, che mắt, mềm nhũn nói: "Nhưng... Nhưng Đoàn Đoàn muốn xem mà."
Giang Oản Oản cười nói: "Được rồi, con chỉ phụ trách ăn thịt heo được rồi!"
Nói xong, nàng lập tức lấy ra một cục tiết lợn, đặt trên tay rồi từng miếng từng miếng cho vào nồi canh cải thảo đang sôi.
Tiết lợn chín rất nhanh, vừa chín tới, Giang Oản Oản nhanh chóng múc một thìa cho mỗi người vào bát: "Mọi người tự chấm nhé, bây giờ đặc biệt mềm."
Tần phụ gắp một miếng tiết lợn bọc một miếng cải thảo, khuấy vào một chút trong nước chấm rồi nhét vào miệng.
Sảng khoái ăn một miếng khen ngợi: "Tiết lợn này ăn kèm với nước chấm mà Oản Oản pha, ăn không hề kém thịt."
Sau khi ăn xong thì bắt đầu làm xúc xích.
Tần phụ, Giang Hiền Vũ và Tần Tĩnh Trì phụ trách cắt thịt, Giang Oản Oản cùng nhóm người Tần mẫu cùng nhau nêm nếm các loại gia vị vào thịt băm đã bằm xong.
Ướp thịt xong thì bắt đầu xử lý lòng, sau khi xử lý sạch lòng. lúc này thịt cũng đã ngấm gia vị, thế là bắt đầu nhồi thịt đã ướp vào lòng.
Làm lạp xưởng mãi đến chiều tối mới làm được một nửa số lượng dự kiến.
Giang Oản Oản nói với Đoàn Đoàn đang đứng sau nàng, giúp nàng bóp vai: “Đoàn Đoàn, được rồi, con bóp lâu như vậy, tay nhỏ chắc đã mỏi rồi."
“Vâng ạ…”
Tiếp đó nói với Tần phụ Tần mẫu: "Ngày mai chúng ta nhồi nốt số lạp xưởng còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007403/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.