Tần Tĩnh Nghiễn nghĩ thầm, những con búp bê bằng đất sét này không dễ làm, không chỉ làm hỏng mấy con mà còn tốn của cậu mấy lượng bạc!
Đoàn Đoàn nhìn một lúc lâu mới kinh ngạc nói: "Tiểu thúc thúc, đây... Đây là Đoàn Đoàn sao? Con búp bê này giống Đoàn Đoàn quá! Đoàn Đoàn cũng có những bộ quần áo này!"
Tần Tĩnh Nghiễn cười nói: "Đúng vậy, chính là Đoàn Đoàn của chúng ta, tiểu thúc cố ý tìm người đặt làm, có thích không?"
Đoàn Đoàn gật đầu liên tục: “Hi hi… Thích thích!”
Đừng nói Đoàn Đoàn thích, ngay cả Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào những con búp bê bằng đất sét này.
Tần Tĩnh Trì nhìn Tần Tĩnh Nghiễn, trong ánh mắt đều là ý nhìn khác xưa.
Đoàn Đoàn sờ con búp bê này, lại sờ con búp bê kia, vẻ thích thú hiện rõ.
Giang Oản Oản nhìn Tần Tĩnh Trì, hai người mới lấy ra hai chiếc hộp gỗ đơn giản.
“Đoàn Đoàn bảo bối, sinh thần vui vẻ, hy vọng con luôn lớn lên khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ!”
"Đây là quà cha và nương đã làm cho con, là hai món đồ chơi nhỏ, con xem có thích không?"
Đoàn Đoàn nghe xong lập tức vui vẻ mở hai chiếc hộp ra.
Tranh ghép hình đã được ghép xong và đặt trong hộp, trong hộp còn có cả bản vẽ của bức tranh này.
Đoàn Đoàn nhìn bức tranh chú thỏ nhỏ ăn củ cải, chỉ thấy vô cùng đáng yêu: "Nương, Đoàn Đoàn thích bức tranh này!"
Tiếp đó, nhìn vào chiếc hộp kia thấy có những khối gỗ nhỏ và mấy viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007406/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.