Nhìn khuôn mặt nàng ấy đỏ bừng lên trong nháy mắt, cậu khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng ấy rồi mới cúi đầu ăn miếng sườn trên đũa.
Lý Tuyết Trân khẽ nhéo ngón tay cúi đầu cắn môi, một lúc sau, mới ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cậu không có sức uy h.i.ế.p gì, quay đầu nhìn Giang Oản Oản bên cạnh, cũng không nói gì.
Tần Tĩnh Nghiễn cười toe toét, lại đút cho nàng ấy một miếng sườn: "Ăn nhanh đi."
Lý Tuyết Trân ngậm lấy miếng sườn trên đũa, má phồng lên nhưng mắt vẫn oán trách nhìn cậu.
Giang Oản Oản xào rau, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi vô tình nhìn thấy, khóe miệng nàng không khỏi nhếch lên, hai người yêu nhau này quả thật ngọt ngào.
"Khụ khụ khụ..."
Lý Tuyết Trân ngửi thấy mùi ớt thì bị sặc.
Giang Oản Oản nghe thấy tiếng ho của nàng ấy, vội vàng mở toang cửa sổ.
"Ta xào cay quá, hai người các ngươi ra ngoài đi."
Mùi ớt theo gió bay hết ra ngoài cửa sổ, không còn thấy cay nữa, Lý Tuyết Trân nói: “Tẩu tử, không sao, không còn ngửi thấy mùi cay nữa rồi."
Giang Oản Oản gật đầu, hai người ở trong bếp còn có thể hòa thuận chung sống, nàng cũng không miễn cưỡng nữa.
Ớt trong nồi chín, nàng đổ miếng gà đã chiên vào nồi đảo đều, đảo một lúc rồi tiếp đó nêm nếm lại, cuối cùng một đĩa gà cay thơm phức đã ra lò.
"Món này hơi cay, hai người các ngươi nếm thử xem có ăn được không?"
Hai người mỗi người ăn một miếng, nhìn Giang Oản Oản với ánh mắt sáng lấp lánh: "Tẩu tử, ăn ngon lắm!"
Lý Tuyết Trân nói: "Phù... Tuy hơi cay nhưng thật sự rất ngon, thịt gà này thơm quá!"
Giang Oản Oản thấy hai người họ thật sự thích thì bắt đầu làm món tiếp theo.
Không lâu sau, từng món ăn thơm phức đã được bày đầy cả bàn.
Có sườn xào cay, gà cay, cà chua xào trứng, bò hầm cà chua, cá sốt tiêu, tôm chiên xù, đậu phụ Tứ Xuyên, rau xanh xào và canh sườn củ cải.
Nhìn mâm cơm, mọi người không ngừng nuốt nước miếng.
Giang Oản Oản còn hầm một nồi gà kho trên bếp, đây là món cuối cùng.
Cho nên nàng đã gọi Tần Tĩnh Trì nói: "Tĩnh Trì, chàng mau gọi nhóm người Đại Ngưu ca tới đi."
Tần Tĩnh Trì đáp một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài.
Đi đến trước cửa nhà Đại Ngưu vỗ cửa: "Đại Ngưu ca? Tẩu tử?"
Cẩu Đản ca nhanh chóng kéo tay Đoàn Đoàn đi theo sau Đại Ngưu ra mở cửa.
"Cha!”
Tần Tĩnh Trì bế Đoàn Đoàn đ.â.m vào lòng mình lên rồi nói với đại ngưu: "Đại Ngưu ca, huynh mau gọi tẩu tử, dẫn Cẩu Đản đến nhà đệ dùng bữa, Oản Oản đã nấu xong thức ăn rồi."
Đại Ngươi cười nói: “Ừ! Được!”
Thấy Nhị Oa đã không có ở đây, hắn vội nói: "Vậy đệ dẫn Đoàn Đoàn đi gọi cả nhà A Chính ca, huynh mau đến đấy."
"Được rồi."
Đoàn Đoàn tựa đầu vào vai Tần Tĩnh Trì, mềm mại nói: "Nhanh tới nha!"
Đại Ngưu và Tần đắc chính dẫn theo Cẩu Đản và Nhị Oa tới, đúng lúc Tần Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn đi ra cùng với một nhà Lý Quý, cho nên đã dẫn họ vào nhà.
Khi họ vào nhà thì nhìn thấy Lý Viễn đang ngồi trên bàn ăn, khiến họ đều có chút ngượng ngùng, nhìn thấy ông ấy đã vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Lý Viễn vội vàng đỡ họ dậy: "Không cần hành lễ, không ở huyện nha không cần đa lễ như vậy."
Ông ấy lại nói tiếp: "Mau ngồi đi, không cần căng thẳng."
“Vâng! Được!”
Giang Oản Oản đặt gà kho lên bàn, cùng Tần mẫu rót trà bưởi và rượu cho mọi người rồi nói: "Được rồi, mọi người có thể ăn rồi."
Tần Tĩnh Trì liếc nhìn nàng, lại nhìn Đoàn Đoàn bên cạnh đang nhìn mâm cơm với ánh mắt sáng lấp lánh, cười khẽ nói: "Hôm nay là sinh thần bốn tuổi của Đoàn Đoàn nhà chúng ta, cảm ơn mọi người đã tới mừng sinh thần của Đoàn Đoàn."
“Hả?”
Đoàn Đoàn mở to đôi mắt tròn, biểu cảm vừa sợ vừa vui.
“Cha! Nương! Hôm nay là sinh thần của Đoàn Đoàn sao? Chính Đoàn Đoàn cũng không nhớ!"
Đoàn Đoàn mặt đầy nụ cười, khi nhìn họ thì đôi mắt sáng lấp lánh.
Tần Tĩnh Trì nói: "Đương nhiên cha nương nhớ sinh thần của con rồi, chúng ta cố ý không nói cho con biết, muốn tạo cho con một bất ngờ."
Cẩu Đản cười tít mắt nhìn Đoàn Đoàn, vui vẻ nói: "Tĩnh Trì thúc, cuối cùng thì cháu cũng không phải giữ bí mật nữa, khó chịu quá, cháu còn không dám nói chuyện nhiều với Đoàn Đoàn."
Nhị Oa cũng vội vàng nói: "Đúng vậy đúng vậy, hôm nay cháu ở nhà Cẩu Đản ca, suýt nữa thì nói ra mất, may mà cha cháu đưa cháu về nhà trước, nếu không..." Nhị Oa che miệng cười không ngừng, tiếp tục nói: "Nếu không thì sẽ không có bất ngờ nữa."
Đoàn Đoàn kinh ngạc nhìn họ: "Cẩu Đản ca và Nhị Oa ca cũng biết sao?"
Đoàn Đoàn nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản, giả vờ ấm ức nói: "Vậy thì Đoàn Đoàn không biết."
Lý Tam Nương cười nói: “Đoàn Đoàn, chúng ta đều là muốn tạo bất ngờ cho con."
Đoàn Đoàn lập tức tiếp tục cười, lúm đồng tiền ẩn hiện, nghiêng người ôm lấy eo Giang Oản Oản, ngượng ngùng nói: “Đa tạ cha nương, Đoàn Đoàn cũng có thể đón sinh thần, thật là tuyệt!"
Giang Oản Oản ghé vào tai cậu bé nói: "Những món ăn này đều là Đoàn Đoàn thích ăn, lát nữa phải ăn nhiều vào, cha nương còn chuẩn bị quà cho con nữa!"
Đoàn Đoàn dùng sức gật đầu: "Vâng vâng! Hihi... Đa tạ nương!"
Tần Tĩnh Trì xoa đầu cậu bé, cười nói: "Được rồi, mọi người mau động đũa đi."
Mọi người thấy Lý Viễn ở đó, cũng không thả lỏng như lúc ăn cơm bình thường, cách ăn uống đều khá tao nhã.
Tần Tĩnh Trì và Lý Viễn nâng ly chúc cụng, Giang Oản Oản và Kim Thị cùng mấy tiểu tử thì uống một ngụm trà bưởi, ăn một miếng thức ăn, trước mặt có những món ăn ngon như vậy, đến cả cơm cũng không thèm ăn, chỉ ăn hết thức ăn, mọi người đã no căng bụng.
Sau bữa ăn, một số người ngồi xuống ghế sô pha, một số ngồi trên đệm dày trước lò sưởi, mỗi người một tách trà, nhấp từng ngụm nhỏ.
Lúc này tuyết rơi ngoài trời, chỉ vài khắc, trên núi xa đã phủ một màu trắng xóa, càng làm cho căn nhà ấm áp như mùa xuân.
Mọi người tiêu hóa thức ăn, thấy Đoàn Đoàn đang lăn lộn chơi trên thảm với Cẩu Đản, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì ra hiệu rồi đi vào bếp, nàng vừa thắp bốn ngọn nến trên bánh kem thì đèn bên ngoài tắt ngúm.
Mọi người đầy vẻ nghi hoặc nhìn ra ngoài trời tuyết rơi, nhìn trái nhìn phải, không hiểu sao đèn dầu lại đột nhiên tắt.
Nhóm người Lý Viễn đang định lên tiếng thì thấy Giang Oản Oản bưng bánh kem từ trong bếp chậm rãi đi ra, miệng còn hát một bài đồng d.a.o hay.
"Chúc con sinh thần vui vẻ, chúc con sinh thần vui vẻ..." Theo tiếng hát của cô, Tần Tĩnh Nghiễn, Tần phụ Tần mẫu và Đại Ngưu đều phản ứng lại, cũng đều ngân nga theo: "Chúc ngươi sinh thần vui vẻ... Chúc Đoàn Đoàn sinh thần vui vẻ!"
Theo tiếng hát kết thúc, Giang Oản Oản đã đặt bánh kem lên bàn trà rồi bế Đoàn Đoàn lại gần, dịu dàng nói: “Bảo bối Đoàn Đoàn, con nhắm mắt lại ước ba điều ước đi."
"Điều ước đầu tiên có thể nói ra, hai điều ước sau thì thầm trong lòng, sau này chắc chắn sẽ thành hiện thực."
Đoàn Đoàn ngơ ngác ngẩng đầu trong lòng Giang Oản Oản, nhìn đôi mắt dịu dàng của nàng, lại nhìn ánh mắt khích lệ của Tần Tĩnh Trì, sau khi phản ứng lại, cậu bé vui vẻ và phấn khích cười tít mắt: “Vâng vâng!”
Chỉ thấy cậu bé nhắm chặt hai mắt, hàng mi cong vút run run, mềm mại nói ra điều ước đầu tiên: “Ừm… Đoàn Đoàn hy vọng cha nương, gia gia nãi nãi, ngoại tổ phụ… Còn có Nhị Oa ca và Cẩu Đản ca đều luôn vui vẻ! Không bao giờ bị bệnh!”
Tiểu tử kể tên tất cả những người mà cậu có thể nghĩ đến, ngoài những người đang ngồi đây, cậu bé còn kể cả những người vẫn đang học ở học viện, những người không thể đến như Tần Tuấn Phong đều nói một lần.
Giang Oản Oản nhìn tiểu hài tử trước mặt, lại nhìn Tần Tĩnh Trì cũng đang chăm chú nhìn Đoàn Đoàn, khi cậu bé ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau một lúc, trong mắt tràn đầy hạnh phúc và may mắn.
“Ừm… Còn có… A! Không thể nói!”
Đoàn Đoàn tiếp tục nói ra, nghĩ đến việc Giang Oản Oản nói rằng điều ước thứ hai và thứ ba không được nói ra, cậu bé vội vàng ngậm chặt miệng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.