"Được được được, lát nữa sẽ dọn thức ăn lên ngay, đến lúc đó ngươi phải ăn thật nhiều đấy!"
Nói xong Giang Oản Oản nhanh chóng vào bếp.
Cũng chẳng bao lâu, Tần Tĩnh Nghiễn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bà mai Vương đang ngồi ăn lâu, cậu vội vàng đi vào bếp: “Tẩu tử tẩu tử, sao rồi? Thành công không?”
Giang Oản Oản cười nói: “Đừng hấp tấp, cũng là người sắp thành thân rồi.”
Nàng lại nói tiếp: “Được rồi, đồng ý!”
Mặc dù biết chắc chắn sẽ không bị từ chối nhưng khi nghe được tin tức xác thực, Tần Tĩnh Nghiễn chính là không ngừng vui vẻ: “Quá tốt! Quá tốt!”
Sau đó nhanh chóng ra khỏi bếp, rồi quăng lại một câu: “Tẩu tử, đệ ra ngoài một lúc!”
Tần Tĩnh Trì giúp Tần Tiểu Quang dọn xong đồ, bước tới nói: “Tiểu tử này, đoán chừng là đi tìm nương tử tương lai của đệ ấy, vừa cầu hôn xong đã không thể nhịn được rồi.”
Giang Oản Oản mỉm cười nói: “Tình cảm của người ta tốt, với lại, khẳng định loại chuyện tốt như này, đương nhiên không nhịn được mà muốn chia sẻ cùng nhau một chút.”
“A Trân? A Trân!”
Lý Truyết Trân liếc nhìn quyển sách trong tay, lại đột nhiên nghe giọng nói của Tần Tĩnh Nghiễn, nàng ấy mở cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tần Tĩnh Nghiễ đang ngồi trên tường rào.
Nàng ấy vội vàng nói: “Chàng mau xuống đi, trên tường rào đó còn có băng đấy! Vô tình té thì làm sao?”
Tần Tĩnh Nghiễn mỉm cười nhảy xuống tường rào, bước tới bên cửa sổ rồi dựa lên bệ cửa sổ, cười hì hì nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007417/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.