Liếc nhìn bà ấy, Lý Tuyết Trân mở lời: "Nương, đợi sau này con và... Chàng ấy bàn bạc lại."
"Được được được, còn chưa gả đi, đã bắt đầu nghe lời phu quân rồi!"
Lý Tuyết Trân xấu hổ liếc nhìn bà ấy: "Nương! Nương... Nương nói gì vậy!"
Tô Hà thấy nàng ấy như vậy thì vội nói: "Được rồi được rồi, nương không trêu con nữa."
Một lát sau, Lý Tuyết Trân dựa vào vai Tô Hà nói: "Nương yên tâm, chàng ấy chắc là một người rất tốt."
Tô Hà vỗ tay nàng ấy, vẻ mặt không nỡ nhưng lại dịu dàng.
“Oản Oản tỷ, tỷ xem! Tâm trạng của A Nghiễn ca thật tốt! Vừa mới ra ngoài một chuyến trở về đã cười ngây ngô mãi không thôi.”
Liếc nhìn về phía Tần Tĩnh Nghiễn, Giang Oản Oản cười nói: "Tiểu Quang, đợi sau này đệ có thể cưới được cô nương mà mình yêu thương, cũng sẽ vui mừng như đệ ấy vậy."
Nói xong, thấy trời đã hơi tối đen, sợ lát nữa trời lại đổ tuyết, Giang Oản Oản nói tiếp với Tần Tiểu Quang: "Tiểu Quang, các đệ trông coi cửa hàng, ta và Tĩnh Trì ca của đệ đi mua đồ."
“Hở! Vâng! Tẩu tử, tỷ mau đi đi.”
Tiếp đó, Giang Oản Oản vội đi tới bếp kéo Tần Tĩnh Trì nói: "Nhanh lên, chúng ta đi mua ngựa đi, thiếp thấy trời này hình như sắp đổ tuyết rồi."
Tần Tĩnh Trì xoa xoa tay rồi nhanh chóng đi theo nàng ra khỏi cửa.
“Lão bản, con người này của ngươi bán thế nào?”
Lão bản kia đánh giá Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì, mỉm cười nói: "Khách quan, mắt nhìn của ngài thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007416/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.