Còn cả nữ nhi của ông ấy nữa, nói là đi chơi với cô nương nhà nào đó, cũng không đi cùng hai người họ, về cũng phải để nó hối hận.
Hoàn hồn lại, bọn họ đã đi đến trước quầy, phía trong quầy có một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đang đứng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng Giang Oản Oản phát hiện thiếu niên này rất có năng khiếu về tính toán.
Mặc dù chưa từng đọc sách nhưng khi Giang Oản Oản dạy bọn họ tính toán đơn giản, cậu ta thường có thể trả lời ngay, còn không sai.
Vì vậy nàng đã để cho cậu ta làm thu ngân.
Thẩm Hoài Chi nói: "Tính tiền!"
Lý Nghiêm lật thực đơn của họ ra, xem qua một lượt các món ăn trên đó rồi lập tức nói: "Nước dùng lẩu bốn mươi văn, một đĩa thịt bò cay tê năm mươi văn, một đĩa dạ dày bốn mươi văn, tôm viên bốn mươi văn... Tổng cộng là ba trăm sáu mươi văn."
Thẩm Hoài Chi kinh ngạc liếc nhìn cậu ta: "Ngươi vừa xem vừa tính sao?"
Thấy thiếu niên trước mặt gật đầu, Thẩm Hoài Chi không khỏi nhìn cậu ta với ánh mắt khác, ông ấy chưa từng thấy người nào tính toán giỏi như vậy, quả là một nhân tài.
Nhưng ông ấy cũng không nói nhiều mà chỉ khen ngợi một câu, trả tiền xong rồi rời đi.
Trương Đại Trụ ngồi trong đại sảnh cuối cùng cũng đã ăn xong, ăn xong các món ăn đều có chút luyến tiếc nước dùng đậm đà trong nồi, nếu mang về nấu mì, hương vị chắc cũng rất tuyệt.
Nhưng hôm nay cũng không mang theo đồ đựng, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007426/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.