Tần Tĩnh Nghiễn mang đồ ăn lên cho họ, còn pha nước chấm cho họ. Thấy Lý Tuyết Trân ăn rất vui vẻ, cậu cũng không tự chủ được mà mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Ăn chậm thôi, cẩn thận nóng.”
Lý Tuyết Trân cười tươi gật đầu: "Vâng vâng, biết rồi! Phù… Nóng quá… Còn cay nữa! Nhưng… Ngon quá!”
Họ ăn, Tần Tĩnh Nghiễn lại pha cho mấy người họ hai cốc trà bưởi mật ong: "Viễn thúc, Tô thẩm, cháu pha trà bưởi cho mọi người, ăn một lúc, uống vài ngụm có thể giải ngấy.”
“Được được được, ta rất thích!” Tô Hà mỉm cười nói.
Tiếp theo Tần Tĩnh Nghiễn lại pha cho Lý Tuyết Trân một cốc: "Trà bưởi này còn hơi nóng, nàng đợi nguội bớt rồi uống nhưng cũng đừng uống quá nguội.”
Lý Tuyết Trân đang ăn thịt bò mềm khiến hai má nàng ấy phồng lên: "Được, biết rồi! Chàng mau đi giúp nhóm người tẩu tử đi, đừng quan tâm đến chúng ta.”
Tần Tĩnh Nghiễn nhân lúc Lý Viễn và Tô Hà không chú ý, nhanh chóng duỗi tay xoa đầu nàng ấy: "Vậy ta đi trước.”
Sau đó lại chào Lý Viễn và Tô Hà rồi đi ra ngoài.
Còn ở dưới lầu, Trương Đại Trụ chờ trái chờ phải, cuối cùng nước lẩu và đồ ăn của hắn ta cũng được mang lên.
Tần Tiểu Quang đặt nồi lẩu xuống, lại giúp hắn ta bày đồ ăn, chỉ vào khu gia vị không xa nói: “Khách quan, bên kia có đủ loại gia vị, ngài có thể tùy theo khẩu vị của mình mà pha nước chấm.”
Trương Đại Trụ thấy nước lẩu vẫn chưa sôi thì nói: “Ngươi giới thiệu cho ta một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007427/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.