"Tĩnh Trì, Oản Oản, trời cũng muộn rồi, chúng ta về trước đây."
Giang Oản Oản vội vàng đứng dậy, nói: "Đại Ngưu ca, Đắc Chính ca, Tam ca, còn các tẩu tử, hôm nay vất vả cho các huynh tỷ rồi, hiếm khi không phải ra sạp, kết quả lại đến nhà chúng ta, bận từ sáng đến tối."
Mọi người đều lắc đầu, Kim thị cười nói: "Muội nói gì vậy, khách sáo với chúng ta làm gì!"
Giang Oản Oản mỉm cười: "Vâng, vậy các huynh tẩu đi đường cẩn thận."
"Được, biết rồi!"
Cẩu Đản và Nhị Oa nắm tay Đoàn Đoàn nói nhỏ: "Đoàn Đoàn, chúng ta về trước nhé, hôm khác lại đến chơi với đệ."
Đoàn Đoàn luyến tiếc gật đầu: "Đệ biết rồi, Cẩu Đản ca."
Nhị Oa nói: "Đoàn Đoàn, nương huynh gọi huynh rồi, huynh đi đây."
"Được."
Một nhà đứng ở cửa tiễn họ, đợi cho tới khi không còn thấy bóng dáng họ nữa, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì mới nắm tay Đoàn Đoàn vào nhà.
Lý Tam Nương và Tần nương đổ nước nóng đã đun vào chậu gỗ: "Oản Oản, chúng ta đã đun nước nóng, hôm nay cũng mệt cả ngày rồi, nhanh rửa mặt, nghỉ ngơi đi."
"Vâng, được ạ!"
Đợi họ rửa mặt xong, mọi người đều đã vào phòng, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì mới ôm Đoàn Đoàn vào phòng ngủ của họ.
Từ lúc họ trải giường xong thì tiểu tử luôn lẩm bẩm muốn đến nhà mới ngủ, bây giờ họ chuyển đến rồi, chẳng phải cậu bé vui lắm sao.
Tần Tĩnh Trì đặt cậu bé lên giường, tiểu tử lập tức vui vẻ lăn một vòng: "Cha, nương! Giường của chúng ta to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007430/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.