"Cha cũng thích ngủ với Đoàn Đoàn của chúng ta, hơn nữa Đoàn Đoàn của chúng ta đáng yêu như vậy, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, cha còn chưa kịp thích con thì con đã giận rồi."
Lúc này Đoàn Đoàn mới chịu ngẩng đầu nhìn hắn, đứa nhỏ bĩu môi, hỏi: "Thật không? Cha không lừa Đoàn Đoàn chứ?"
Tần Tĩnh Trì gật đầu: "Đương nhiên rồi, cha sẽ không lừa con."
Tiểu tử là đứa dễ mềm lòng, bị hắn dỗ dành vài câu liền vui vẻ trở lại.
Còn bắt đầu lẩm bẩm giảng đạo lý: "Cha ơi, Đoàn Đoàn còn nhỏ lắm, Đoàn Đoàn còn chưa biết mặc quần áo cho nên là không thể ngủ một mình được đâu! Cha bắt Đoàn Đoàn ngủ một mình, Đoàn Đoàn sẽ rất buồn luôn!"
"Ừm... Đợi sau này Đoàn Đoàn lớn rồi, lớn hơn Cẩu Đản ca thì ngủ một mình được không? Cha ơi…"
Tần Tĩnh Trì bị đôi mắt trong veo của cậu bé nhìn chằm chằm, nhất thời cũng không nói ra lời từ chối: "Được được được, sau này cha không bắt Đoàn Đoàn ngủ một mình nữa, đợi Đoàn Đoàn lớn hơn một chút thì ngủ một mình nhé."
"Đoàn Đoàn tha thứ cho cha rồi thì hôn cha một cái được không?"
"Được… Cha phải thích Đoàn Đoàn giống như Đoàn Đoàn thích cha nhé!"
Tần Tĩnh Trì nhìn tiểu tử trong lòng mình, khóe miệng không khỏi cong lên: "Cha còn thích con hơn cả con thích cha!"
"Hihi..."
Đứa nhỏ nghe vậy, vui vẻ cười lên, còn lộ ra hàm răng trắng tinh.
Giang Oản Oản nghiêng đầu nhìn hai phụ tử họ, trong lòng mềm nhũn, ngây ngốc cười, may mà tiểu bảo bối của nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007429/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.