Giang Oản Oản nhìn hai người có khóe mắt đầy nếp nhăn, một lúc lâu không nói nên lời...
“Oản Oản? Oản Oản? Hài tử này, sao con lại thế này? Sao cứ khóc thế?”
Nhìn thấy Giang Oản Oản rơi nước mắt, Lý Tam Nương không biết làm sai, bà ấy bước tới cạnh nàng lo lắng hỏi.
Giang Oản Oản nhìn chằm chằm vào chiếc túi trên bàn, rồi ôm lấy eo Lý Tam Nương như hồi còn bé, nhỏ giọng nức nở: "Nương, con không cần, nương và cha cứ cầm mà dùng, đáng lẽ nữ nhi phải phụng dưỡng cha nương mới phải."
Giang Hiền Vũ cau mày nói: "Các con vừa xây nhà mới, vừa thuê cửa hàng, còn tiền đâu nữa? Nghe lời nương của con, bảo cầm thì cứ cầm đi."
Tần Tĩnh Trì thấy Giang Oản Oản nghẹn ngào không nói nên lời, thở dài, mới giải thích: "Thưa nhạc phụ, cửa hàng của chúng con là mua đứt, hơn nữa chúng con sắp mở thêm một cửa hàng nữa, tiền trong tay chúng con đủ dùng, sau này chúng con sẽ phụng dưỡng cha nương."
Đoàn Đoàn cũng gật đầu: "Ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, bàn ghế do cha làm đẹp lắm, bán được nhiều tiền lắm, Đoàn Đoàn thấy mà."
Tần Tĩnh Trì xoa đầu Đoàn Đoàn, cười gật đầu: "Đúng vậy, Đoàn Đoàn cũng thấy rồi."
Giang Oản Oản ôm Lý Tam Nương dụi dụi, nức nở nói: "Nương, chúng con... Chúng con thật sự... Thật sự không cần, những năm qua con cũng... Cũng không thể phụng dưỡng cha nương, giờ thì... Sao có thể..."
Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ nhìn nhau, thấy phu thê họ đều kiên quyết cũng không miễn cưỡng nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007433/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.