Giang Oản Oản căm hận thứ đó nhưng nàng cũng có chút may mắn, may mắn là ả không thích Tần Tĩnh Trì, may mắn là ả sợ đau đớn.
Trong lòng Tần Tĩnh Trì sợ hãi không thôi, nghĩ đến ả nữ nhân kia từng ngược đãi Đoàn Đoàn như vậy, đôi mắt Tần Tĩnh Trì đỏ ngầu, nắm chặt nắm đấm.
Nhìn Giang Oản Oản tủi thân lại đau lòng, hắn đau lòng vô cùng, ôm chặt người vào lòng: "Không sao rồi, không sao rồi, sau này Oản Oản là Oản Oản của ta, là nương của Đoàn Đoàn, không ai có thể cướp nàng khỏi chúng ta được.”
Giang Oản Oản dựa vào vai hắn, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Tĩnh Trì, may quá… May quá người ở bên chàng… Là thiếp.”
Ánh mắt Tần Tĩnh Trì thâm trầm, nghiêng đầu hôn lên mái tóc, má, đôi mắt nàng… Rồi nhẹ giọng đáp lại: “Ừ, ta rất may mắn.”
“Đoàn Đoàn, sao con lại ra đây? Nương con đã tỉnh chưa?”
Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu: “Dạ dạ, ngoại tổ mẫu, nương đã tỉnh rồi.”
Ngay sau đó, tiểu tử lại nhíu mày: "Chỉ là... Chỉ là nương vừa tỉnh lại liền ôm chặt Đoàn Đoàn khóc, nương nói muốn nói chuyện với cha nên bảo Đoàn Đoàn ra ngoài trước."
Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ nhìn nhau, chuyện gì thế này? Nhưng mà, may là đã tỉnh lại.
Đoàn Đoàn và Tần Tĩnh Trì đã canh giữ trong phòng ngủ từ sáng sớm, giờ đã qua một buổi sáng, không thấy gia gia nãi nãi và tiểu thúc thúc, tiểu tử bèn thắc mắc hỏi: "Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, gia gia nãi nãi và tiểu thúc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007434/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.