Nhưng mà ở trong căn nhà mới đã chuẩn bị riêng cho tiểu tử một phòng ngủ, khi đó phải tìm cách lừa tiểu tử ngủ riêng mới được.
“Oản Oản và Đoàn Đoàn vẫn còn đang ngủ à?”
Tần Tĩnh Trì mới tỉnh táo lại, hắn đáp: “Vâng ạ, nương cứ để hai mẫu tử ngủ thêm một lúc đi ạ.”
Nhưng mà chẳng bao lâu sau, Giang Oản Oản và Đoàn Đoàn đã thức dậy, khi nàng bế Đoàn Đoàn đang nhắm chặt mắt ra khỏi phòng ngủ thì đã đụng phải Tần mẫu.
“Nương, nương tới từ khi nào vậy?”
Tần mẫu cười nói: “Mới đây thôi, con mau đưa cháu ngoan cho ta bế đi.”
Giang Oản Oản lắc đầu: “Tiểu tử vẫn còn chưa tỉnh hẳn, con định bế tiểu tử đi rửa mặt một cái, có lẽ phải mất một hồi nữa mới tỉnh táo lại được.”
Tần mẫu nói: “Nếu không thì cứ để tiểu tử ngủ thêm một lúc nữa đi, dù sao trời cũng rất lạnh.”
Lúc này, đúng lúc Tần Tĩnh Trì đi tới, hắn nghe thấy vậy thì cười nói: “Thằng oắt con này mới sáng sớm đã dậy rồi, một lúc sau lại nằm ngủ tiếp, nương, nương mặc kệ tiểu tử đi, bây giờ tiểu tử đang lười biếng chỉ muốn uốn éo làm nũng với Oản Oản thôi.”
Đoàn Đoàn nghe thấy cha mình nói chuyện, cậu bé mơ màng mở to đôi mắt rồi chu miệng phản bác: “Đoàn Đoàn không là nũng, Đoàn Đoàn chỉ đang rất buồn ngủ mà! Hơn nữa nương rất thích bế Đoàn Đoàn, nương, nương thấy có đúng không ạ?”
Giang Oản Oản vỗ lưng tiểu tử, nàng cười nói: “Đoàn Đoàn nói rất đúng, nương rất thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007440/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.