🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi đi tới cái ghế sô pha trước mặt, nàng ấy chào hỏi với Tần phụ Tần mẫu rồi không biết phải làm sao.

Nàng ấy nhìn thứ kỳ lạ ở trước mặt mà ngẩn người mất một lúc, hình dáng giống như một cái ghế nhưng lại quá dài, hơn nữa còn được đệm bởi thứ gì đó, trông rất giống một cái bàn, nhìn kỹ thì lại quá kỳ lạ.

Giang Oản Oản cười nói: “Đây là ghế sô pha, ngồi thoải mái lắm đó, muội ngồi thử đi.”

Nghe thấy vậy, Lý Tuyết Trân lập tức gật đầu rồi bị Tần mẫu kéo xuống ngồi cạnh bà: “Tuyết Trân à, con ngồi cạnh ta đi.”

Nàng ấy cảm nhận được sự mềm mại và độ đàn hồi của cái ghế sô pha, sau đó vui vẻ nói: “Cái này... Cái ghế sô pha này thoải mái thật đó!”

Đoàn Đoàn nhào vào trong lòng nàng ấy, cậu bé cười híp mắt nói: “Đoàn Đoàn cũng cảm thấy rất thoải mái!”

 

Lúc này, Lý Tuyết Trân mới ôm tiểu tử ở trong lòng, thơm một cái rồi nói: “Đoàn Đoàn có nhớ tiểu di không?”

Đoàn Đoàn mềm mại nói: “Nhớ lắm ạ! Đoàn Đoàn rất nhớ tiểu di!”

Sau đó, cậu bé chu miệng lên cáo trạng: “Tiểu di, tiểu thúc thúc rất hư, Đoàn Đoàn bảo thúc thúc dẫn Đoàn Đoàn tới chơi với tiểu di mà thúc thúc lại không cho đi theo!”

Tần Tĩnh Nghiễn đang ngồi trên ghế sô pha, cậu ngạc nhiên sờ tới sờ lui, khi nghe Đoàn Đoàn nói vậy, cậu giở trò xấu liên tục nhéo cái miệng nhỏ đang nói chuyện không ngừng của cậu bé rồi nói: “Con đúng là thích mách lẻo mà! Sau này, tiểu thúc thúc đi lên huyện sẽ không mang mứt quả về cho con nữa!”

Bây giờ, mứt quả đã không còn có thể hấp dẫn Đoàn Đoàn nữa: “Hừ! Đoàn Đoàn có bánh ngọt mà nương làm rồi, mềm mại, lại còn rất ngon nữa!”

 

Nói tới đây, Lý Tuyết Trân ngẩng đầu lên nhìn Giang Oản Oản rồi nói: “Tẩu tử, bánh táo mà tẩu làm ngon thật đó! Cha nương của muội rất thích chúng, hôm nay lúc A Nghiễn mang tới đã ăn hết ngay sau đó đấy ạ.”

Giang Oản Oản nói: “Ở nhà vẫn còn rất nhiều, lát nữa trở về muội lấy nhiều một chút, sau này ta sẽ làm thường xuyên hơn, sau đó sẽ bảo A Nghiễn mang tới cho muội.”

Lý Tuyết Trân vui vẻ cười: “Vâng, được ạ!”

Mọi người ngồi trong nhà mới nói chuyện một hồi, sau đó Giang Oản Oản đứng lên nói: “Chúng ta về thôi, bây giờ đã tới giờ ăn trưa rồi, trước tiên cứ ăn cơm đã, buổi chiều tới dọn dẹp ở trên tầng là được.”

Thật ra gần như đã dọn dẹp xong hết rồi, bởi vì tất cả đồ dùng trong nhà đều đã được đặt đúng vị trí, vì vậy cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian.

Nhà cửa đã dọn dẹp xong xuôi, tiếp theo là chuẩn bị tìm ngày lành tháng tốt để chuyển nhà, tiện thể làm tiệc tân gia.

Nhưng mấy hôm nay Tần Tĩnh Trì đều ở tiệm lẩu bàn bạc chuyện ngăn phòng ở tầng hai với Lý Đại Sơn nên trong nhà đều là Giang Oản Oản, Tần Tĩnh Nghiễn và Tần phụ Tần mẫu cùng nhau dọn dẹp.

Hôm nay, Tần phụ đến thôn nhờ người xem ngày lành tháng tốt để làm tiệc tân gia, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Nghiễn thì chuyển một ít đồ dùng thường ngày ít dùng sang nhà mới.

Ban đầu Giang Oản Oản muốn để Tần phụ Tần mẫu trực tiếp chuyển từ nhà cũ sang, mỗi ngày ở bên này là được. Nhưng hai cụ không chịu, đều kiên quyết nói phải chọn ngày lành tháng tốt, phải đợi đến đúng ngày tiệc tân gia mới chuyển sang được, nhưng thỉnh thoảng quá muộn, hai cụ không lay chuyển được Giang Oản Oản, cũng sẽ ngủ lại ở nhà mới.

"Oản Oản à, ta nhờ Tần đại bá xem rồi, bá ấy bảo sớm nhất thì ba ngày nữa là ngày tốt để chuyển nhà, chỉ là hơi gấp, nhưng nếu để sau thì phải đợi đến hai mươi mấy ngày nữa."

Nghe lời Tần phụ, Giang Oản Oản vội vàng gật đầu: "Vậy thì ba ngày nữa đi, chúng ta chuyển vào nhà mới sớm một chút cũng tốt, chuyển nhà xong thì phải bận rộn chuyện tiệm lẩu rồi."

Đã định được ngày lành tháng tốt, phải báo cho người trong thôn biết, cũng phải bận rộn mua thức ăn, lần tiệc tân gia này sẽ có rất nhiều người, đồ dùng cần dùng sẽ không ít.

Hôm sau, Giang Oản Oản đến huyện với Tần phụ Tần mẫu, Đoàn Đoàn đã được nàng đưa đến chơi với Cẩu Đản, còn Tần Tĩnh Trì thì đã đến tiệm lẩu từ sớm.

Giờ đã gần đến tháng này, cũng không mua được mấy loại rau, Giang Oản Oản chỉ mua được một ít củ cải và cải thảo nhưng điều khiến Giang Oản Oản vui mừng chính là trên phố lại có người đẩy một xe quýt lớn đi bán.

Huyện Khúc Phong này của họ vào thời kỳ thu đông, có lẽ là do mọi người trồng cùng một loại nên quýt chín rất sớm nhưng cũng hết sớm, hơn nửa tháng trước đã không còn bán nữa.

Giang Oản Oản đoán rằng quýt của họ có lẽ là từ nơi khác chở đến, hoặc chính là phẩm loại không giống lắm.

Nhóm người Tần mẫu nhìn thấy một xe quýt thì đều thèm thuồng, họ đã nhiều ngày không ăn hoa quả, bây giờ chỉ có thể mỗi ngày uống một ít trà quất mật ong do Giang Oản Oản làm.

"Lão bản, các ngươi còn bán quýt sao? Có phải từ nơi khác chở đến không? Bán thế nào ạ?"

Nghe lời Giang Oản Oản, lão bản kia cười nói: "Làm sao chúng ta có thể chở từ nơi khác đến được chứ? Những trái quýt này đều là mấy năm trước ta đi buôn ở phương Nam tình cờ mua được hạt giống, chín muộn hơn một chút nhưng ngọt hơn nhiều so với những trái quýt mà chúng ta thường trồng ở đây, bán hai văn tiền một cân."

"Nhưng mấy năm trước đều không kết được trái gì nên đều để lại cho nhà mình ăn, chỉ có năm nay kết trái nhiều hơn, ta mới có thể đẩy một ít ra bán đây! Cô nương, cô có muốn mua không? Có thể nếm thử!"

Giang Oản Oản gật đầu, giá này cũng coi như hợp lý, thế là nàng và Tần mẫu vội vàng mỗi người bóc một trái quýt, chia cho Tần phụ và Tần Tĩnh Nghiễn một ít.

Ăn một múi quýt, Giang Oản Oản liên tục gật đầu, mắt híp lại thoải mái, thật ngọt!

"Lão bản, nhà ngươi còn bao nhiêu quýt nữa?"

Lão bản kia cười nói: "Còn nhiều lắm, loại quýt này hết mùa muộn hơn một chút, ước chừng còn bán được hơn một tháng nữa."

Giang Oản Oản nói: "Vậy ta lấy hết xe này, ngươi có thể chở về nhà cho ta không? Nhà ta cách huyện chỉ đi mất nửa canh giờ là đến, để đệ ta đi cùng ngươi về, vì chúng ta còn có việc khác nên phải làm phiền ngươi rồi."

ão bản mừng rỡ, liên tục gật đầu: "Được, được, được!"

Tần phụ Tần mẫu kinh ngạc nhìn Giang Oản Oản, hai người vội kéo nàng sang một bên, Tần mẫu khuyên nhủ: "Oản Oản à, quýt này ước chừng phải vài trăm cân, mua về chúng ta cũng không ăn hết được đâu, sẽ hỏng mất!"

Giang Oản Oản cười nói: "Nương, người đừng lo, con có thể làm quýt thành mứt quýt và nhiều món khác, tóm lại sẽ không để hỏng đâu."

Giang Oản Oản thầm cười, huống chi mình còn có không gian, qua mấy ngày nay nàng phát hiện không gian thực sự có thể bảo quản được đồ tươi, nói chính xác là bảo quản vĩnh viễn!

Tần phụ Tần mẫu nghe nàng giải thích, lại nghĩ đến từng vò từng vò mứt quất mật ong trong nhà, cũng mặc kệ nàng.

Sau đó Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Nghiễn đi sang một bên, móc túi lấy hầu bao, nói với cậu: "A Nghiễn, đây là một lạng bạc, ta ước chừng những trái quýt này cũng chỉ khoảng hai ba trăm cân, sau khi đệ về với lão bản này, cân xong thì giúp ta trả tiền luôn."

Tần Tĩnh Nghiễn gật đầu: "Biết rồi, tẩu tử."

Nghĩ ngợi một chút, Giang Oản Oản lại nói: "Sau khi cân xong, đệ đến nhà Đại Ngưu ca đón Đoàn Đoàn về giúp ta, quýt này ngọt lắm, ta đoán là tiểu tử kia sẽ rất thích nhưng cũng đừng chiều cho nó ăn quá nhiều!"

"Được, được, được! Đệ biết rồi."

Đợi Tần Tĩnh Nghiễn và lão bản bán quýt đi xa, Giang Oản Oản và Tần phụ Tần mẫu mới tiếp tục mua đồ, vì rượu nho trong nhà không còn nhiều nên nghĩ đến việc mua trực tiếp một ít. Nhớ đến lần tổ chức tiệc xây nhà xong trước đây, một vò rượu nho còn không đủ uống nên lần này Giang Oản Oản tính mua nhiều vò một chút.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.