Thấy mấy tẩu tử đang ở trong bếp, dù sao Giang Oản Oản cũng đang rảnh rỗi nên lập tức nói: “Để muội vào bếp giúp các tẩu tử.”
Đại Ngưu xua tay: “Không cần, có lẽ sắp xong rồi, Oản Oản, muội cứ ngồi chơi đi.”
Giang Oản Oản cười nói: “Muội lại không thể ngồi yên được nên cứ để muội vào xem thử đi ạ.”
Nói xong, nàng cầm số rau mà mấy người Đại Ngưu đã nhặt đi vào trong phòng bếp.
Ở bàn bên kia, Đoàn Đoàn đang vui vẻ miêu tả vị ngon của bánh táo như thế nào: “Bánh ngọt mềm thơm, ngon lắm đó ạ! Vừa rồi, Đoàn Đoàn đã ăn rất nhiều đó!”
Tiểu Bảo ngơ ngác lắng nghe, cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn, l.i.ế.m môi một cái, ở khóe miệng đã xuất hiện một vật thể lấp lánh không rõ tên.
Cẩu Đản và Nhị Oa cũng liên tục nuốt nước bọt, cả hai cậu bé vô thức nhìn về mấy cái giỏ đang được đặt trên bàn.
Mấy tiểu tử nhìn nhau, khi đang muốn bàn bạc xem ai sẽ là người đi lấy bánh ngọt thì Tiểu Bảo đã níu lấy cánh tay của Cẩu Đản: “Ca ca! Tiểu Bảo... Đi! Lấy bánh ngọt!”
Sau đó, bóng người nhỏ nhắn với đôi chân ngắn ngủn lập nhoáng một cái đã chạy tới bên cạnh Lý Quý, cậu bé dùng đôi tay nhỏ bé của mình cầm lấy một ngón tay của hắn ta, một bàn tay khác thì chỉ vào cái giỏ ở trên bàn và nói với giọng trẻ con: “Cha, bánh ngọt, bánh ngọt! Tiểu Bảo và ca ca... Ăn!”
Lý Quý cười nói: “Được rồi được rồi, để cha lấy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007443/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.